Tin Mừng Lc 18, 1 – 8
Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không mình xét cho những kẻ người tuyển chọn, hằng kêu cứu với Người đêm ngày, mà khoan giản với họ mãi sao?
Mỗi lần con đọc bài Phúc Âm này, con lại khẽ cười. Có người đã từng nói với con: “Tham vọng của con người là vô giới hạn; có được điều này lại muốn thêm điều tốt hơn nữa”. Và khi những điều may mắn đến thì họ rất hài lòng, còn khi gặp rủi ro thì họ lại kêu trách, chán nản, thậm chí mất luôn niềm tin nơi Chúa. Họ đâu biết rằng: Chúa không làm nên sự dữ, mọi điều xảy đến đều là quy luật tự nhiên, tùy thuộc vào sự tự do lựa chọn của họ.
Con đã từng cầu nguyện không biết bao nhiêu lần, nhưng bây giờ nhìn lại, cầu nguyện chỉ toàn xin thôi. Con xin theo ý con, chứ không tìm ý Chúa và những điều con tưởng là tốt đẹp hóa ra lại phương hại đến đời sống của con. Đôi lần, con mất đi lòng kiên nhẫn vì xin hoài mà chẳng được, nhưng qua những biến cố con lại bất ngờ nhận ra Chúa ban cho con những ơn còn tốt hơn nhiều lần điều con đã cầu xin.
Chúa luôn đủ quyền năng và tình thương để ban cho con những điều tốt đẹp nhất. Phần con phải xem xét lại mình, xem có đủ kiên trì và lòng tin để đón nhận hay không?
Tâm Thư – Tiền Tập MTG Cái Mơn