Xin Vâng Trong Tình Yêu

Mẹ yêu!

Nhân ngày lễ Truyền Tin, con muốn bày tỏ chút tâm tình với Mẹ. Khi con suy gẫm lời thưa Xin Vâng của Mẹ: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói”. Tiếng thưa ấy cho con cảm tưởng rằng: trong Mẹ chỉ có tình yêu, tình yêu và … tình yêu mà thôi. Chỉ có tình yêu nên Mẹ mới dám buông mình trong tự do, khiêm cung để đón nhận Thánh Ý Chúa.

Mẹ tự do ngay khi Mẹ trao đổi những nghi vấn trong lòng mình: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng”, một cung cách của sự dịu dàng, thánh thiện tốt lành. Mẹ không muốn mình phải rơi vào sự nặng nề xem ra bất hợp lý đối với suy nghĩ con người, vì quá bất ngờ khi Sứ Thần truyền tin Mẹ phải mang thai, trong khi Mẹ chẳng biết việc đó bao giờ. Con thật ngưỡng mộ sự tự do của Mẹ, Mẹ tự do trong tư duy – khôn mà ngoan. Khôn ngoan, vì Mẹ biết mình là ai? Ở vị trí nào? Biết Thiên Chúa là ai? Ngài ở vị trí nào trong cuộc đời Mẹ.

Bao nhiêu đó, cho con hiểu được rằng: suốt cuộc đời Mẹ không còn quy hướng về hai từ có điều kiện bất kể Mẹ làm việc gì, vì Mẹ đã đón nhận tình yêu nhưng không từ Chúa, chính Mẹ đã tự do dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa, và Chúa cũng tự do thực hiện điều Ngài muốn trong đời Mẹ. “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Mẹ cho con suy nghĩ cách đơn sơ là “tình cho không biếu không” thể hiện nơi tình yêu Thiên Chúa và tình yêu của Mẹ.

Mẹ ơi, xin Mẹ chỉ cho con cách sống và cách đón nhận Thánh ý Chúa trong sự mềm mỏng, nhẹ nhàng. Biết Chúa là ai, … Và biết mình là ai …

“Biết Chúa là Thiên Chúa, độc nhất là Cha, là Chúa trời đất. Biết Chúa vua muôn loài. Biết Chúa thương con người. Biết Chúa là tạo hóa là đấng sinh thành nên con

Biết con không là gì, chỉ là bụi cát mà thôi. Biết con thân phàm hèn, mỏng dòn muôn vàn yếu đuối. Biết con bao tội tình, để lòng xao xuyến khôn nguôi”. (Biết Chúa Biết Con – Ân Đức)

Mẹ yêu mến, từ việc nhận ra cuộc đời mình phải lệ thuộc vào ai nên sự khiêm cung của Mẹ đã được Thiên Chúa chạm đến và nâng lên “phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới”. Nơi cõi lòng Mẹ không có sự kiêu hãnh, không có giọng điệu kiêu kỳ và không có ảo tưởng về mình mà là để cho lòng của Mẹ vươn lên tới Chúa, gắn bó với Chúa trọn niềm tin yêu – phó thác – quy phục quyền năng Thiên Chúa trong thanh tịnh và bình an: “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằngthương xót những ai kính sợ Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường”.

 Mẹ yêu, cuộc đời của con có đôi lúc sống lời xin vâng còn nhiều khập khiễng dù chuyện rất nhỏ, bởi vì niềm tin của con chưa vững vàng, chưa dám phó thác vận mệnh đời mình trong tay Chúa. Thế nên, cuộc sống cứ lênh đênh trôi nổi, sống chưa hết mình trong điều con nghĩ, lời con nói và việc con làm. Nhìn vào gương Mẹ, ước muốn đời sống con mỗi ngày biết thanh luyện mình từ việc nhỏ nhất xảy đến trong ngày sống, để nhờ đó con có thể dám hiến dâng đời con cho Chúa và xả thân vì anh chị em như Mẹ.

Xin Mẹ giúp con luôn biết vượt qua những rào cản đến với Chúa. Biết sống lời xin vâng trong tình yêu, yêu Chúa và yêu Người.

M. Nhị Thơ

Để lại một bình luận