Tháng Hoa lại về, tháng mà theo tục lệ bình dân của người Việt Nam, người ta hái những bông hoa xinh đẹp, hay những đóa hoa lòng là những kinh kính mừng, những việc hy sinh để dâng lên tỏ lòng yêu mến Mẹ.
Tháng Hoa năm nay, khiến con chợt nhớ đến một loài hoa mang tên “Người Tu Sĩ”, loài hoa được tuyển chọn giữa muôn người, được đem về vun trồng, chăm sóc, làm sao cho hoa được đẹp nhất, thơm nhất để tiến dâng trước “Tòa Chúa”.
Cùng khoác lên mình chiếc áo người Tu sĩ, con biết rằng, Tu sĩ luôn ý thức mình là “Hoa”, nên đã cố gắng sống tốt trong môi trường mình được chăm sóc, đã vươn mình để đâm chồi nẩy lộc xanh tươi, đã dốc hết sức để trổ hoa giữa đời thường, … Tất cả là sự cố gắng vượt lên cái tôi của bản thân người Tu sĩ, là sự nổ lực dẹp bỏ ý riêng để đón nhận hoàn cảnh thực tại mà Hoa cần phải thích nghi. Hoa đã bỏ mình nhiều lắm!
Cùng là Hoa Tu sĩ, có Hoa thì được nâng niu, đặt để ở những nơi đẹp đẽ, sáng láng, được nhiều người biết đến, nhưng có Hoa lại như hoa dại bên đường, âm thầm, lặng lẽ, … có khi vô tình bị giẫm đạp và lãng quên …
Chạnh lòng khi nghĩ về những loài “Hoa Tu Sĩ”, con tự hỏi: Hoa có còn là Hoa khi sống giữa cuộc đời đầy chông gai, sỏi đá? Hoa có chịu tỏa hương khi cuộc đời vô tình giẫm đạp, vùi lấp, và bị lãng quên, …?
Nhưng Chúa của các loài hoa phán bảo: “Ta đã yêu con bằng mối tình muôn thuở” (Gr 31, 3).
Bây giờ con mới hiểu vì sao hoa vẫn nở, vẫn khoe sắc, vẫn tỏa hương dù Hoa vẫn biết đau khi bị giẫm đạp, cũng cảm thấy cô đơn khi bị lãng quên. Hoa cũng có ước mơ, khát vọng, lý tưởng của riêng mình … Thế nhưng Hoa đón nhận hoàn cảnh thực tại để thực thi sứ mạng của mình, vẫn sống với tinh thần mới, với những suy nghĩ tích cực, tập kiên nhẫn, bao dung và quảng đại trong mọi hoàn cảnh. Bởi vì Hoa biết rằng Hoa được Đấng tuyển chọn yêu thương nhiều lắm, tình yêu ấy đã hóa giải tất cả những nhọc nhằn, mất mát, khổ đau!
Là Hoa Tu sĩ, con được mời gọi sống đức thanh bần, khiết tịnh, và vâng phục. Vậy mà lắm khi con lại quên bổn phận ấy khi con đam mê quyền lực, bám víu thụ tạo và tôn thờ cái tôi của mình. Mẹ ơi, Mẹ là Hoa đẹp tuyệt trần, Hoa đẹp không tỳ vết, Hoa trinh khiết vẹn tuyền. Tháng Hoa về, con không có gì dâng Mẹ, con nguyện dâng Mẹ cả xác hồn con với ước mơ tháp nhập cuộc đời con vào Mẹ, để con cũng được mặc lấy vẻ đẹp của Mẹ. Bởi vì, khoác lên mình chiếc áo là sự thánh thiện của Mẹ, con mới tự tin và hãnh diện mình là “Hoa Tu Sĩ”.
Thầm Lặng