Tôi do Giáo Hội sinh ra,
Mẹ khỏe, Mẹ ốm – cũng là Mẹ tôi.
Hôm nay tôi lớn khôn rồi,
Phải nên phụng dưỡng, đền bồi nghĩa ân.
Dù tôi bảo thủ, canh tân,
Giữ tròn một chữ “Hiếu ân” suốt đời.
Có chăng vật đổi sao dời,
Tình cha nghĩa mẹ chẳng dời một li.
Trái mùa, Mẹ bệnh có khi,
Thuốc thang – mong Mẹ qua đi bệnh tình.
Con là núm ruột Mẹ sinh,
Mẹ – con là một thân mình của nhau.
Người Tông Đồ
Cảm tác từ lời của Karl Rahner (1904-1984): “Giáo Hội là một bà cụ với những nếp nhăn nheo dúm dó… Nhưng Giáo Hội là mẹ tôi. Nên đừng ai đánh mẹ tôi”.