Nước Mắt – Một Ân Ban

Cô – một người con gái từ nhỏ đã được họ hàng, người thân, bạn bè biết đến với biệt danh “mít ướt”. Kêu mãi thành danh. Trừ những lúc được gọi tên thật trên lớp học, chứ ngoài ra cái danh “mít ướt” đã gắn liền với cô gái nhỏ. Mọi người gọi quen miệng tới nỗi, có khi quên luôn cái tên “chính gốc” của cô, và thật ra, cô cũng không buồn phiền lắm vì cái biệt danh “không mấy khô ráo” kia của mình. Cô cũng không nhớ rõ ai là người đã “ban tặng” cho cô cái tên đặc biệt ấy nhưng quả thật, từ khi hiểu chuyện chút ít, cô nhớ ra là từ nhỏ mình đã rất mau “hao nước mắt”. Cha mẹ dạy bảo một xíu, cô đã khóc; ấm ức trong lòng không nói ra được, cô cũng khóc. Bạn bè chọc ghẹo, cô cũng khóc…và còn nhiều lý do khác khiến “dòng suối nhỏ trên đôi mắt của cô hoạt động”. Chắc lúc ấy, cô không thể nghĩ ra được cách giải quyết nào khác cho những vấn đề của mình ngoài việc dùng tới những giọt nước có vị mặn từ đôi mắt.

Lớn lên một chút, tuy vì lý do học hành ở trường lớp có nhiều bạn bè mới, nên dần dần cái tên “mít ướt” không còn “thông dụng” nữa nhưng cái tính hay khóc của cô vẫn không cải thiện cho lắm. Nhiều lúc cô hỏi mẹ có phải mẹ sinh cô ra rơi nhầm xuống vũng nước hay trong một ngày mưa hay không, sao cô dễ khóc như vậy? Rất nhiều khi cô khó chịu với cả bản thân mình vì cái tật “mít ướt” đó. Nhưng lúc này cô chưa biết được rằng, một trái tim nhạy cảm, một đôi mắt dễ rơi lệ, một tính tình khá là yếu đuối thật ra là một món quà đặc biệt mà Thiên Chúa dành tặng cho cô, là những hành trang hữu ích giúp cho cô trong bước đường tương lai sắp tới.

Rời xa gia đình để bước vào đời sống dâng hiến cô vẫn mang theo những “món quà đặc biệt” kia, nhưng ít ra cô đã tự biết kiềm chế để những “giọt mưa” từ đôi mắt của cô không còn hoạt động theo bản năng nữa. Thế nhưng, cuộc sống có những nghịch lý của nó mà chính bản thân cô đôi khi cũng không lý giải được.

Có một khoảng thời gian nào đó, khi có quá nhiều va chạm trong đời sống mà cô đang dấn bước, cô tự nói với mình rằng: Nước mắt không là phương pháp giải quyết cho mọi vấn đề, cô phải mạnh mẽ, cô không được khóc nữa…và từ lúc đó ít ai thấy được những giọt nước mắt của cô. Cô nghĩ làm như thế sẽ khiến bản thân mạnh mẽ hơn, mọi người sẽ thấy cô trưởng thành hơn … nhưng cô tự biết bản thân mình không dễ chịu khi phải kiềm nén cảm xúc, phải ngăn không cho nước mắt mình rơi … cô mệt mỏi … cô biết mình đã thay đổi … nhưng không theo ý nghĩa tích cực hơn mà là dần xa lánh với những va chạm, tránh tiếp xúc với người khác, cô đóng khung cảm xúc của mình trong những nụ cười…cô đã cất đi “món quà nước mắt” Thiên Chúa ban tặng cho cô. Cho đến một ngày mệt mỏi cô ngồi cầu nguyện trước Thánh Thể, trong không gian vắng, cô nghe được một lời hát rất quen thuộc: “Giữa tháng năm đời sống, nhiều khi mưa đổ bên trời, đam mê nặng lòng người, niềm đau khơi nước mắt rơi….”. Thế là bất giác những giọt nước mắt của cô “thi nhau” rơi xuống. Chẳng biết trong khoảng thời gian bao lâu cô ngồi im lặng để cuộc thi nước mắt ấy diễn ra, chỉ biết một điều là khi không còn khóc được nữa, lạ lùng thay, cô cảm thấy lòng mình nhẹ tênh. Cô cảm nhận ra một điều, nước mắt không phải là điều gì đó làm cô phải xấu hổ, cô không cần che giấu chúng, không cần gượng ép bản thân phải từ bỏ chúng. Điều cô cần làm là dung hoà chúng trong những tình huống khác nhau để chúng mang lại những tác dụng tối ưu nhất.

Cô hiểu ra rằng, trái tim nhạy cảm và tính hao nước mắt của mình là món quà Chúa ban để giúp cô thực hiện tốt câu nói của thánh Phaolô: “Vui với người vui, khóc với người khóc” (Rm 12, 15). Cô sẽ không khuyên ai là: hãy mạnh mẽ lên để vượt qua tất cả, nhưng sẽ là: hãy đón nhận tất cả bằng chính con người thật của mình. Cô sẽ không nói với người đang sầu não rằng: đừng khóc, mà sẽ nói với họ rằng: cứ khóc, có tôi đây!

Nước mắt là một điều rất thiêng liêng và đáng trân quý, vì người ta có thể cười khi không có cảm xúc chứ không thể nào khóc khi không động tâm vì một lý do gì. Ngay cả một diễn viên xuất sắc cũng cần phải nhập vai để có những giọt nước mắt lấy lòng khán giả mà!

Cảm tạ Chúa vì con vẫn còn thấy mình là “mít ướt”, vẫn còn biết rung động, biết khóc cho những cảnh huống vui buồn của cuộc đời. Con không sợ người khác nói mình yếu đuối, con chỉ sợ một ngày nào đó con cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng khi ấy con không còn phải là con. Là nữ tu của Chúa, xin cho con biết dùng nước mắt của mình trong những khi ăn năn thống hối, khi kêu cầu lên Chúa cho tha nhân, cho thế giới, cho những khổ đau và hạnh phúc của kiếp người.

Bảo Bảo

Trả lời