Nét Đẹp Người Tu Sĩ

Có một lần trên chuyến đi công tác mục vụ, tôi được nghe bài hát của ca sĩ Bảo Trang: “Chúa ơi đi tu là gì vậy? Có phải để trốn tránh trần gian? Có phải để con được tỏa sáng? Có phải để đời ngước nhìn con? …”. Tôi suy tư và tự hỏi bản thân mình, vậy đi tu là gì? Đi tu có phải để được mặc áo Dòng đẹp? Và đâu là nét đẹp của người tu sĩ trong đời dâng hiến?

Nếu nói đi tu “để trốn tránh trần gian” thì chắc chắn là không, bởi lẽ đời tu còn sống động hơn khi dấn thân phục vụ giữa đời. Còn “để được tỏa sáng” thì làm sao có thể sánh bằng những Ngôi sao Nghệ sĩ nổi tiếng. Và chắc chắn không phải để được mặc áo Dòng đẹp bởi vì còn biết bao trang phục khác hấp dẫn hơn, đẹp hơn rất nhiều!

Sau những năm sống trong ơn gọi Mến Thánh Giá, tôi cảm nghiệm rằng ơn gọi là một huyền nhiệm cao quý, không phải tự mình mà có nhưng là nhờ ơn Chúa ban. Và đi tu là đi vào mối tương quan mật thiết với Chúa, để sửa đổi bản thân ngày càng hoàn thiện hơn, vì con người vốn yếu đuối bất toàn, đầy giới hạn, mong manh và dễ vấp ngã.

Nhớ lại câu chuyện trong sách tiên tri Samuen, Thiên Chúa gọi Samuen: “Sa-mu-en! Sa-mu-en!” Sa-mu-en thưa: “Xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe.”…Một tiếng gọi rất khẽ trong tâm hồn, không ồn ào nhưng rất nhẹ nhàng. Bởi đâu Chúa lại chọn gọi tôi, không phải vì tôi xinh đẹp hay tài giỏi nhưng chỉ vì tôi được Chúa yêu thương.

Càng ngẫm nghĩ về ơn gọi sống đời dâng hiến tôi càng hiểu hơn câu hát của Linh mục Thái Nguyên: “Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn lòng mẹ, Người nhớ đến tôi khi tôi còn trong thai mẹ…” và sách tiên tri Isaia có viết: “Ta đã khắc ghi ngươi trong lòng bàn tay Ta” (Is 49, 16).

Và hơn thế, với tôi, nét đẹp của người tu sĩ cũng không phải bởi cái nhìn bên ngoài, tu phục đẹp hay xấu, vì: “Áo dòng không làm nên người tu, nhưng là dấu chỉ thuộc về Đức Kitô”. Vẻ đẹp ấy cũng nhắc nhớ tôi thuộc về Hội Dòng, nơi tôi dâng mình sống đời thánh hiến. Bởi nét đẹp của chiếc áo dòng cũng được gắn kết với nét văn hóa truyền thống riêng của mỗi Hội Dòng, nơi tôi dấn thân phục vụ qua Linh đạo, mục đích, đặc sủng và sứ mạng riêng vì danh Chúa và vì Giáo Hội.

Nét đẹp của người tu sĩ còn thể hiện trong sự đơn sơ, thanh thoát nơi tâm hồn chứ không dừng lại ở vẻ bề ngoài; không hệ tại ở tu phục đẹp hay xấu, sang trọng hay giản đơn. Nét đẹp tu sĩ cũng không dừng lại ở công việc dễ dàng hay khó khăn, thành công hay thất bại, mà là bằng cả trái tim yêu thương cũng như trong cử chỉ hành động và lời nói xuất phát từ chính Đức Kitô. Bởi lẽ tôi ý thức rằng, tôi dấn thân trong ơn gọi không chỉ cho bản thân mình hay bước đi một mình, nhưng còn là để phục vụ và cùng song hành với chị em tôi, cùng giúp nhau thăng tiến trong ơn gọi, chết đi mỗi ngày cho con người bất toàn của mình hầu trở nên nhân chứng cho Tin Mừng.

Tôi xin được mượn lời của Đức Thánh Cha Phanxicô, trong sứ điệp ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi lần thứ 61: “Hành trình của chúng ta trên mặt đất này không phải là chuyến đi vô nghĩa hay lang thang không mục đích; trái lại, mỗi ngày, bằng cách đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, chúng ta cố gắng thực hiện những bước có thể hướng tới một thế giới mới, nơi mọi người có thể sống trong hòa bình, công lý và yêu thương”.

Lạy Chúa, ơn gọi thánh hiến là một hồng ân Chúa ban tặng cách nhưng không, và nét đẹp của người tu sĩ được biểu lộ trong tâm hồn của người Thánh hiến thuộc về Chúa. Dẫu biết rằng con vẫn còn đó những yếu hèn bất xứng, bên cạnh con đường theo Chúa không ít thử thách, chông gai, những thứ hấp dẫn lôi cuốn…, nhưng xin Chúa luôn đồng hành cùng con, bước đi cùng con trong đường dâng hiến, và cho con luôn hăng say nhiệt huyết không chùn chân để tiếp tục dấn thân phục vụ trên cánh đồng truyền giáo hôm nay, vì “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít”. (Lc 10,2)

Hạt Cát Nhỏ

Trả lời