Kỷ Niệm Một Loài Hoa

Tôi phát hiện ra mình có cảm tình rất đặc biệt với một loài hoa mang tên hoa Thược Dược, loại hoa này có nhiều cánh nhỏ giống hoa cúc, nhưng trông nó mềm và mọng nước hơn. Mỗi lần nhìn thấy chúng, trong tôi như dấy lên một cảm xúc rất lạ, vì những loài hoa khác cũng rất đẹp nhưng không mang cho tôi cảm giác ấy!

Quay lại kí ức tuổi thơ tôi, mỗi khi tháng 5 về, đầu giờ chiều mỗi ngày, tôi cùng ba, bốn đứa bạn rủ nhau đạp xe sang làng kế bên, cách nhà bên khoảng 4km nằm dưới sườn đồi gần cửa biển. Làng này người ta trồng rất nhiều loại hoa, trong đó có hoa thược dược và hầu như nhà nào cũng trồng loại hoa này. Chúng tôi đi vào từng nhà để xin hoa, có nhà thơm thảo cho chúng tôi tự ý lựa, có nhà thì kĩ hơn chỉ cho vài bông đã nở rộ, các bạn dạn dĩ hơn tôi nên có nhiệm vụ xin và hái hoa, còn tôi có bổn phận cầm hoa, tôi cẩn thận và thích thú với những bông hoa mọng nước ấy, và cảm nhận một niềm vui lan tỏa suốt cả buổi chiều hôm đó. Chúng tôi đi đến vài ngôi nhà thôi là được một bó vừa đủ tay cầm của tôi. Chiều về, tôi thu xếp việc cá nhân để kịp mang hoa lên nhà thờ trước giờ kinh chiều của cộng đoàn, tôi nhẹ nhàng để hoa dưới chân Mẹ, hoa tươi hôm nay thay cho bó hoa hôm qua, vì không có bình để cắm hoa nên chỉ một ngày những bông hoa của hôm qua sẽ héo khô.

Ngày tháng trôi nhanh, chúng tôi cũng đã lớn, mỗi người một cuộc sống và ai nấy đều yên bề gia thất, những kỉ niệm xưa dường như cũng đã đi vào quên lãng, nhưng tôi tin những việc làm nhỏ ấy vẫn đọng lại trong chúng tôi. Phần tôi, tôi vẫn nhớ hình ảnh những bông hoa Thược Dược tươi thắm chúng tôi hái dâng Mẹ. Hình ảnh những buổi kinh chiều ngân nga đầy sốt mến của cộng đoàn, vẫn luôn đong đầy trong trái tim và làm đẹp tuổi thơ tôi; và hình ảnh chúng bạn bên chiếc xe đạp dừng lại gọi và đợi tôi đi hái hoa ngày xưa như đang ùa về. Và tất cả những gì chúng ta đã làm cùng nhau đều tỏ lòng yêu mến Đức Mẹ.

Hôm nay chúng tôi không còn cơ hội như thế, nhưng thay vào đó chúng ta thể hiện lòng yêu mến Mẹ bằng những đóa hoa của lòng Tin, Cậy, Mến, và những bông hoa của Đức ái, khiêm nhu, hy sinh nhỏ bé trong đời sống. Mẹ ơi, tháng hoa đã về, con bỗng nhớ lại kỉ niệm xưa chúng con đi hái hoa dâng Mẹ. Con cám ơn Mẹ vì đã che chở, giữ gìn và đồng hành trong cuộc đời chúng con. Cám ơn Mẹ đã cho chúng con có những kỉ niệm đẹp bên Me, hôm nay con muốn nói tiếng cám ơn ấy bằng chính cuộc sống của con, và con muốn thưa với Mẹ bằng tất cả sự cảm nhận của con về Mẹ. Mẹ ơi! CÓ MẸ THẬT TUYỆT VỜI!!

M. Hài Đồng

Trả lời