Khi Hoa Phượng Nở

“Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa Phượng

Em chở mùa hè của tôi đi đâu? …”

(Vũ Hoàng_Đỗ Trung Quân).

Nghe khúc hát về loài hoa phượng, như báo hiệu cho mùa hè đã đến…Và hình ảnh hoa phượng ai cũng nghĩ ngay loài hoa gắn liền với tuổi học trò, nhưng với tôi, khi hoa Phượng nở thì nhắc tôi nhớ đến ngày kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên, đó là ngày tôi cùng chị em Tiên Khấn lần đầu năm ấy (16.06.2017), thời điểm ấy cũng là khi hoa phượng nở.

Với cái nắng hè oi bức, nóng như đổ lửa, vậy mà phượng vẫn âm thầm, lặng lẽ, nhẹ nhàng chuyển mình nở những cánh hoa thật tươi, rực cả một góc trời phía sau nhà nguyện Hội Dòng tôi. Màu hoa phượng thắm như máu con tim, như mối tình tôi trao tặng Giê-su thuở ấy cho đến bây giờ.

Phượng không ngại đứng dưới nắng như thiêu như đốt, phượng không ngại cái mưa giông như trút nước, vẫn vươn mình lên nở rộ khắp vùng trời làm sáng lên hy vọng; những chú ve cũng tha hồ vang lên inh ỏi khúc ca như bản nhạc mùa hè, tạo nên bức tranh vô cùng sinh động.

Và hôm nay đây, cũng lúc hoa phượng nở, nhìn các em tiến bước trong ơn gọi của mình, cũng thân thưa với Chúa: “Lạy Chúa này con đây Chúa đã gọi con”. Như tiếng đáp trả của chị em lớp tôi hôm nào với Chúa, cũng bâng khuâng, cũng bồn chồn xao xuyến không nói nên lời ấy, bởi lẽ “Thần nhạc dìu con lên hồn lâng lâng với bao niềm hy vọng đẹp ngời niềm vui tận hiến. Trái tim con bây giờ mở ngỏ ngày giao duyên ướp muôn hương nhiệm lạ tình yêu con hiến dâng Ngài Ngài ơi…”

Trải qua bao thăng trầm, bao vui buồn trong đời sống dâng hiến, là một nữ tu, tôi thầm cảm nghiệm niềm vui khi có Chúa song hành, vượt qua những gì mà tôi cho là khó khăn, thử thách gian nan … đường đi đâu phải lúc nào cũng thảm hoa, cỏ xanh tươi mát, lắm khi cũng len lỏi những sỏi đá gập ghềnh chông chênh, nhưng có Chúa cùng đi và ơn Chúa ban mới có thể vững bước theo Người.

Tạ ơn Chúa đã qua mấy mùa hoa phượng nở, tôi vẫn sống ơn gọi thánh hiến trong Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn, vẫn tiếp tục cuộc hành trình ơn gọi của mình với Chúa. Khi nhìn lại chặng đường đã qua, tôi tự hỏi mình còn vững vàng bước đi với niềm hăng say thươ ban đầu hay không? Có còn sẵn sàng đáp trả lại tiếng xin vâng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào hay không? Câu trả lời ấy sẽ dành cho những ai đã và đang sống với mối tình Giê-su trong niềm vui dâng hiến…tựa như cô gái 18 trăng tròn mà lời bài hát đã viết: “Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18, thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu”.

Tôi vẫn âm thầm dâng lên Chúa lời nguyện ước. Xin Chúa tiếp tục đồng hành cùng tôi cũng như chị em Mến Thánh Giá, biết chu toàn công việc tầm thường của mình một cách phi thường, nhờ vào sự kết hiệp với Chúa. Xin cho tôi có một trái tim biết yêu thương, mãi chọn Giê-su là “Bạn Đường”, là lý tưởng và là đối tượng duy nhất; luôn kiên trung yêu mến đón nhận Thánh Giá, để luôn hăng say nhiệt thành vì danh Chúa; đủ ơn cần thiết để sẵn sàng hy sinh, dấn thân quên mình phục vụ tha nhân và đem Chúa đến cho mọi người, giữa xã hội tràn đầy những cám dỗ, …

“Tình đời sắc đẹp vẻ hào hoa

Giàu sang lạc thú, sống kiêu sa con khước từ

Vì Thầy con bỏ mọi riêng tư

Chọn Thầy làm chủ và là Tình Quân”.

(Trích trong “Một Ngày Lúp Áo”)

 Hạt Cát Nhỏ – Ghi nhớ kỷ niệm ngày Khấn Lần Đầu

Trả lời