Góc Nhỏ Trong Tim

“Thấy thế nào, này con gái nhỏ?

Đời hơn thua, con mệt mỏi quá à…

Ngoan đi nè, về đây nhé có Cha

Bờ vai ấy luôn dành cho con tựa”.

Đây là những lời đối thoại thật chân tình mang bóng dáng của sự mệt mỏi, thất vọng, chán nản…của một người con gái thưa lên với Cha của mình. Và đó là những lời cầu nguyện của tôi trong một đêm thanh vắng trước nhà tạm Chúa Giêsu Thánh Thể đang được chiếu sáng bởi một ngọn đèn chầu leo lét. Ánh sáng quá nhỏ nhoi của ngọn đèn chầu không đủ sức xua đi cái tối tăm của bóng đêm đang bao phủ lấy toàn bộ không gian, nhưng ít ra nó cũng giúp tôi tập trung được toàn bộ giác quan của mình vào một nơi duy nhất là nhà tạm Chúa, nơi có một Đấng luôn chờ đợi và sẵn sàng lắng nghe mọi điều mà tôi thưa lên.

Và chính giờ phút này, khi mà mọi thứ xung quanh cuộc sống dường như cũng nhuộm màu đen tối, khi mọi nổ lực của tôi trong công việc dường như luống công, khi những mối tương quan với tha nhân có quá nhiều đổ vỡ…tôi lặng lẽ quay về với Chúa, quay về với cõi lòng mình và dành thời gian cho chính bản thân mình.

Là một người sống đời thánh hiến, nhiều lúc tôi tự hỏi: tôi đang cố gắng làm tất cả mọi việc bổn phận của tôi vì ý hướng nào? Vinh danh Chúa? Mưu ích cho tha nhân? Hay làm rạng rỡ cho bản thân tôi? Và chính vì tôi chưa tìm được câu trả lời thoả đáng cho câu hỏi trên nên rất nhiều lúc tôi cảm thấy mệt mỏi, chán chường, bất mãn trong công việc và trong cuộc sống.

  • Vì chưa đủ yêu Chúa, tôi thấy bổn phận hằng ngày sao mà nặng nề gò bó.
  • Vì chưa đủ yêu thương tha nhân, tôi chưa dám cho đi chính mình tôi vì lợi ích chung.
  • Vì còn quá đặt nặng tự ái của mình, nên tôi thấy thất vọng, bất mãn khi mọi việc diễn ra không hư hoạch định ban đầu.
  • Vì yêu bản thân không đúng cách, tôi chỉ tìm vui cho cuộc đời bằng những gì phút chốc bên ngoài mà bỏ qua những điều thiêng liêng cao cả.
  • Vì chưa đủ tĩnh lặng nội tâm nên tôi chưa nhìn ra được mọi vấn đề đau buồn của tôi không hẳn từ những tác động bên ngoài nhưng xuất phát từ một tâm hồn còn quá nhiều bộn bề, lo toan với cuộc sống.
  • Và sau cùng, vì chưa quay về với Thiên Chúa để kín múc sức sống từ nơi Ngài nên tôi mới thấy mình thật yếu đuối và lạc lõng giữa dòng đời.

Lạy Chúa, trong đời dâng hiến có nhiều khi, hay rất nhiều khi con quên đi rằng mình là người của Chúa, thuộc trọn về Chúa, đã chọn Chúa là gia nghiệp là niềm vui duy nhất của tâm hồn, nên khi cứ mải mê lao vào nhịp sống hối hả của thế gian, vào guồng quay của danh lợi thú càng lúc con càng cảm thấy mệt mỏi, thất vọng và chán nản. Chúa ơi, những lúc bản thân con rơi vào tâm trạng như thế, xin Chúa đừng bỏ rơi con, xin cho con dám can đảm gác lại tất cả mà quay về ngồi lại với Chúa, chân thành thưa lên với Chúa những nỗi lòng của mình như một em bé nhỏ và đợi chờ được Chúa vỗ về ủi an …

Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi, nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi…

Bảo Bảo

Để lại một bình luận