Dấu Ấn Ngày Hồng Ân Vĩnh Khấn

Mỗi khi mùa hè sang, phía sau ngôi nhà nguyện Hội dòng của tôi có cây phượng nở hoa đỏ rực. Với tôi, màu hoa phượng đỏ ấy như biểu hiện cho màu của tình yêu, cách nào đó cũng là màu của “Tình yêu dâng hiến” vì hoa phượng đỏ thẳm tựa như màu máu của con tim tràn đầy yêu thương. Và mùa hoa phượng này cũng là thời gian ghi lại trong tôi dấu ấn “Trọn tình vẹn nghĩa” với Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng tôi yêu mến, ngày tôi được Tuyên Khấn Trọn Đời 14. 06. 2024 vừa qua.

Tôi thầm nghĩ rằng, có lẽ quý chị em khác cũng có những tâm tình như tôi, rất bồi hồi, xao xuyến, và cũng rất đỗi hân hoan hạnh phúc. Vui mừng vì được Chúa yêu thương nâng đỡ trên bước đường theo Chúa. Và để tôi có thể đáp trả tiếng gọi ấy cách dứt khoát: “Lạy Chúa này con đây” cũng là nhờ ân tình Chúa bao la dành cho chúng tôi. Tiếng thân thưa chân thành đó nói lên sự sẵn sàng đáp trả của người tôi tớ Chúa, và không còn ngần ngại dấn thân bước theo Người. Đồng thời cho tôi ý thức rằng, từ nay mình thuộc về Hội dòng và thuộc về chị em.

Thấm thoát, mới đây mà đã được mười bảy năm trong ơn gọi Mến Thánh Giá cho đến khi Tiên Khấn “mối tình đầu cho Chúa”. Hôm nay lại một lần nữa, tôi thưa lên lời Tuyên Khấn Trọn Đời với Chúa để thuộc trọn về Người, dù “Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó, chẳng phải con đã yêu Chúa nhưng chính Ngài yêu con từ trước” (Chính Chúa Chọn Con – Nhạc Sĩ Hồng Bính).

Tôi nhớ như in khoảnh khắc thánh thiêng ấy, lúc tôi nằm phủ phục nơi cung thánh, được che phủ bởi tấm Lâm bô màu đen, như dấu chỉ từ nay tôi trở nên “Đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô”. Khi ấy, tôi cảm nhận như mình được nằm trong lòng Mẹ Giáo Hội, tựa “Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ an vui” (Tv 130); thật bình yên và hạnh phúc. Hành vi phủ phục nhắc nhở phận tôi bất toàn, yếu đuối và chẳng đáng gì nhưng Chúa vẫn thương “Tình thương Ngài đã nâng đỡ tôi” (Tv 93,18). Tôi lắng nghe từng lời kinh Cầu Các Thánh được cất lên để khẩn nguyện, xin Các Thánh chuyển cầu cùng Chúa cho tôi và chị em luôn được bền đỗ trong ân tình của Người.

Hơn thế nữa, khi quỳ trước Đấng Bản Quyền Giáo Phận và trong tay Chị Tổng Phụ Trách Hội dòng và cộng đoàn Dân Chúa, tôi thưa lên lời “Giao Ước” để tuân giữ và sống: Khiết Tịnh –  Khó Nghèo và Vâng Phục trọn đời. Lời khấn ấy là Giao Ước Tình Yêu giữa tôi và Chúa, đây không chỉ là lời hứa suông mà là một lời “Đoan thề”, lời thề này không chỉ đối với một con người bình thường mà là đối với Chúa – “Đấng tác tạo ngươi, sẽ cưới ngươi về” (Is 62,4). Để tôi trung thành sống với những gì mình đã thề hứa với Chúa là “Đấng Tình Quân” của mình.

Nơi thẳm sâu cõi lòng tôi cảm nghiệm rằng, ơn gọi của tôi là quà tặng mà Chúa đã ban cho tôi cách nhưng không “Ngài đã quyến rũ con và con đã để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con và Ngài đã thắng được con” (Gr 20, 7). Tôi tạ ơn Chúa vì “Tất cả là hồng ân” (Têrêsa Hài Đồng Giêsu).

Giờ đây khi viết lại những dòng cảm nghiệm này, tôi hiểu rằng là tu sĩ ai cũng có cảm nhận riêng về ơn gọi của mình. Nguyện xin Chúa và nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, thánh Giuse cho tôi và chị em Mến Thánh Giá nói chung, cách riêng cho chị em Mến Thánh Giá Cái Mơn chúng tôi được ơn trung thành với “Giao Ước Tình Yêu, để thánh hóa bản thân, mưu ích cho Giáo Hội và tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi”.

Hạt cát nhỏ

Trả lời