Chuyện kể rằng, có một loài Hoa không tên mọc bên vệ đường, hằng ngày có không biết bao nhiêu vị khách đi ngang qua, nhưng chẳng một người nào nhìn ngắm nó. Hoa cảm thấy tủi thân và tự hỏi: “Tại sao mình không phải là Hoa Hồng để trở thành nữ hoàng của các loài hoa, hay như Hướng Dương luôn rực rỡ dưới ánh mặt trời, hoặc là Hoa Tulip? Tuy không kiêu hãnh rực rỡ như hoa hồng, nhưng cũng mang một vẻ đẹp giản dị rất riêng, vô cùng thanh khiết và dịu dàng mà mình chỉ được làm một bông hoa không hương, không sắc, không có đến tên gọi?”
Buồn cho số phận hẩm hiu của mình, hoa bắt đầu sống khép kín, âm thầm lặng lẽ, không còn thấy niềm vui vì sự hiện diện của mình trên cõi đời. Nhưng điều bất ngờ đã đến, một ngày đẹp trời, có một vị lương y vào rừng hái thuốc, đi ngang chỗ Hoa dại đang mọc, ông rất vui khi thấy nó, vì đây là loài hoa mà bấy lâu nay ông đã cất công tìm kiếm. Ông reo vui và nhảy mừng như nhặt được của quý. Mang hoa về ông vội bào chế ra nhiều bài thuốc để chữa bệnh cho dân làng. Kể từ đó hoa Dại không còn thấy mình vô dụng và cô độc nữa vì được lương y đem về trồng khắp nơi trong mảnh vườn của mình.
- Chút Suy Tư.
Bạn thân mến! Có những lúc chúng ta thấy mình thật vô dụng và tự hỏi tại sao Chúa lại dựng nên mình một con người bất tài, không giúp ích gì được cho cộng đoàn? Không phải đâu bạn à! Mỗi chúng ta được dựng nên để bổ túc cho nhau, mỗi người đều có vai diễn quan trọng trong vở kịch mà chính Thiên Chúa làm đạo diễn. Thế nên chúng ta đừng quá tự ti, mặc cảm để rồi đánh mất vẻ độc đáo rất riêng của chính mình. Hãy nói với bản thân: Tôi là một phần của thế giới này, Chúa đặt tôi vào đây để cùng Chúa làm cho tác phẩm Ngài – là thế giới – thêm xinh đẹp và hoàn hảo hơn. Vì thế, bạn cứ tự hào là một Bông Hoa Dại không tên nhé! Vì:
Dầu hoa dại không màu không hương sắc
Vẫn rạng ngời trong mắt Đức Giêsu.
Lục Bình