Chúa Nhật XIX Thường Niên Năm A

Suy niệm 1:

“Lửa Thử Vàng, Gian Nan Thử Đức”

Ông bà ta có câu: “Lửa thử vàng, gian nan thử đức”. Để có “vàng thật” thì dễ, nhưng để có “đức tin mạnh và chắc chắn” thì khó. Chúng ta có đức tin, nhưng không đủ mạnh, không chắc chắn như đinh đóng cột. Phận người đầy những bất toàn và yếu đuối, thế nên đức tin của cũng có lúc nổi, lúc chìm. Đức tin có lúc nổi bật như đi trên mặt nước và có lúc “chìm nghỉm” như cục đá. Đức tin luôn có chỗ cho hoài nghi, rồi sau khi đã phục hồi, xác tín, thì lại đánh mất lần nữa.

Tin Mừng hôm nay kể lại hành trình vất vả chèo chống của các môn đệ, nỗi sợ hãi khi gặp phong ba bão táp giữa lòng biển khơi, đặc biệt là kinh nghiệm đi trên mặt nước của thánh Phêrô, giúp chúng ta suy gẫm về con thuyền cuộc đời và hiện trạng đức tin của chính mình.

Vừa được chứng kiến một phép lạ lớn là Chúa Giêsu cho 5000 người ăn no từ năm chiếc bánh và hai con cá, đức tin của các tông đồ đang rất mạnh. Không lâu sau, các ông phải lên thuyền, băng qua biển hồ mà không có Chúa Giêsu đi cùng. Gặp phải sóng to, bão lớn bên ngoài, có cả “cơn bão lòng” vì không có Chúa Giê-su đi cùng, các ông hoang mang, sợ hãi vô cùng, đức tin trở nên yếu dần. Thiên nhiên càng giận dữ, nỗi sợ hãi càng dâng trào. Trong lúc sóng cuồng, bão dữ, Chúa Giêsu xuất hiện, đi trên mặt nước để đến với các ông. Các ông sợ hãi tưởng là ma, nhưng Chúa Giê-su đến trấn an, Ngài bước lên thuyền cùng với các ông. Có Ngài, cơn sóng tức khắc an yên, mặt biển phẳng lặng trở lại như chẳng có chuyện gì xảy ra. Sau những giờ phút hãi hùng ấy, đức tin của các ông được nâng đỡ và củng cố, vì có Chúa Giê-su, vì biết Chúa Giê-su không bỏ rơi các ông. Qua những biến cố của cuộc sống, đức tin của các ông được thanh luyện và củng cố để trở nên vững chắc hơn.

Thánh Phê-rô một vị tông đồ liều lĩnh và cam đảm. Vừa khi nhận ra Chúa Giê-su đang đi trên mặt nước tiến đến với mình thì ngay lập tức, lòng đầy đức tin, ông mạnh dạn xin cho được đi trên mặt nước mà đến với Thầy: “Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy” (Mt 14,28). Và Chúa Giêsu bảo ông cứ làm. Thánh Phêrô lấy hết cam đảm, tự tin nhảy ra khỏi thuyền và bắt đầu đi trên mặt nước. Nhưng rồi, khi nhận ra việc mình đang làm là bất tự nhiên, thì ngay lúc đó, ông bắt đầu đắm chìm, kêu gào xin cứu. Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay ra, nắm lấy tay ông mà nói: “Người hèn tin, tại sao lại nghi ngờ?” (Mt 14, 31).

Sự xuất hiện đúng lúc, lời trách móc yêu thương, bàn tay nâng đỡ kịp thời của Chúa Giê-su, cho chúng ta nhận ra “tình yêu” là một cái gì đó “thật huyền nhiệm”, luôn hướng cái nhìn nội tâm về người mình thương mến. Một trái tim luôn thổn thức, biết người mình thương đang cần gì và luôn trong tâm thế sẵn sàng để giang tay đón lấy. Chính vì yêu, Chúa đã nhìn thấy và thấu hiểu sâu thẳm con người và tâm hồn của các môn đệ. Chúa hiểu các ông là những người kém lòng tin, những con người học thức giới hạn, mới chứng kiến phép lạ đó, mà trong phút chốc đã yếu lòng. Chúa chấp nhận, đón lấy con người giới hạn của các ông, chấp nhận một quá trình đào tạo tiệm tiến, để mở ra cho các ông một tình yêu vĩnh cửu. Càng biết rõ giới hạn các môn đệ bao nhiêu, Chúa càng yêu mến các ông bấy nhiêu. Chúa chẳng bao giờ bỏ rơi các ông trong mọi biến cố của cuộc đời, nhất là những lúc khó khăn nhất.

Chúng ta cũng nhận ra một tình yêu vô điều kiện mà Chúa đã dành cho chúng ta. Những khi chúng ta mệt mỏi, chán chường, cô đơn hay thất vọng, Chúa vẫn âm thầm ở bên và nói với chúng ta rằng: “Ơn Ta đủ cho con”. Những khi bóng đêm bao phủ tâm hồn, những lúc khó khăn thử thách vượt quá sức của chúng ta, Chúa vẫn hiện diện, thì thầm bên tai chúng ta: “Đừng sợ, có Ta ở với con”. Chúa yêu mến chúng ta vì biết chúng ta có nhiều giới hạn, vì đức tin của chúng ta yếu kém. Chúa nâng đỡ chúng ta bằng ơn Chúa, tôi luyện đức tin của chúng ta bằng gian khó và thử thách, để chúng ta tin rằng: sau cơn mưa sẽ có cầu vồng của hy vọng; sau bóng tối sẽ có ánh sáng của niềm tin. Vì vậy, chúng ta hãy tin tưởng, cậy trông và phó thác đời mình trong tay Chúa. Trong gian khó hãy nhớ lời Chúa Giê-su nói: “Hãy yên tâm. Chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14, 27).

Hoa Xuân

Suy Niệm 2:

NIỀM TIN TRONG ĐỜI

Cứ yên tâm, chính Thầy đây đừng sợ Mt 14, 28

Bài học rõ ràng nhất chúng ta có thể rút ra trong bài Tin Mừng hôm nay đó là niềm tin: Tin vào sự hiện diện của Chúa trong suốt dòng lịch sử của toàn thể nhân loại, của Giáo Hội và của mỗi người chúng ta. Hình ảnh con thuyền được ví như là hình ảnh của Giáo Hội nơi trần thế. Như con thuyền ở giữa biển khơi, Giáo Hội Chúa thiết lập cũng ở giữa trần gian …không êm ả thanh bình như một tổ ấm. Thân phận của Giáo Hội cũng như thân phận của một lữ khách, phải chiến đấu vừa để sinh tồn vừa để vươn lên.

Hình ảnh con thuyền cũng là hình ảnh của cuộc đời mỗi người chúng ta. Thân phận của một người theo Chúa trong Giáo Hội cũng giống như thân phận của Giáo Hội là Mẹ cưu mang chúng ta. Chúa không hứa cho những ai theo Chúa được miễn trừ khỏi những giông tố, bão táp nhưng là: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ chính mình vác thánh giá mình mà theo Ta” (Mc 8, 34). Mỗi ngày trong cuộc sống chúng ta phải đối diện với biết bao là khó khăn, vất vả và được ví như những cơn bão: cơn bão của những sự kiện khó khăn, của bệnh tật và của nghèo đói. Chúng ta đang sống trong một thế giới bị phân cực, có bạo lực và loại trừ. Người nghèo ngày càng nhiều hơn. Nếu muốn tiếp tục trung thành với phúc âm của Đấng Kitô, thì chúng ta phải thường xuyên chiến đấu chống lại những cơn gió ngược. Trước những thử thách và đau khổ, con người hay phàn nàn, than trách: “Lạy Chúa, Ngài tốt lành và quyền năng, tại sao lại có đau khổ, chết chóc? Trong đêm tối của tột cùng đau khổ, thật khó để giải thích về một Thiên Chúa yêu thương. Thành thực mà nói, trong đau khổ thử hỏi có được mấy ai thấy Thiên Chúa luôn chăm sóc họ. Nhưng hôm nay, chúng ta nghe một tin mừng: Tin Mừng cho chúng ta thấy Chúa Kitô đi trên mặt nước. Biển cuồng nộ là biểu tượng của sức mạnh của cái ác. Chúa Giêsu, người đi trên mặt nước, cho chúng ta thấy rằng sự dữ này không thể ngăn cản Người. Người là “Emmanuel”, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Ngài đảm bảo với chúng ta về sự hiện diện của Ngài “mọi ngày, cho đến tận thế. Các môn đệ không nhận ra Chúa Giêsu. Để nhận ra Ngài, chúng ta cần có cái nhìn của đức tin. Điều quan trọng nhất là Chúa Kitô đến với chúng ta, ngay cả khi ta không nài xin Người đến, ngay cả khi chúng ta rời đi hay quên lãng Ngài.

Một gia đình sống giữa đồng không mông quạnh. Vào một đêm người trong nhà sơ ý làm rớt cây đèn dầu, căn nhà bốc cháy dữ dội. Cha mẹ, con cái vội vã chạy ra ngoài sân và đành đứng bất lực nhìn ngọn lừa thiêu rụi mái ấm của họ. Bỗng mọi người chợt nhận ra còn thiếu mất đứa con bé nhất. Thì ra trong lúc cậu bé chạy với mọi người, nhưng chưa ra tới cửa, thấy lửa cháy dữ quá, cậu sợ hãi nên lại chạy trở lên lầu.

Lửa phừng phừng cao ngút tứ phía, đang lúc cả gia đình hốt hoảng không biết phải làm sao để cứu cậu bé chỉ mới 5 tuổi, thì bỗng cửa sổ trên lầu mở toang, và cậu bé ló ra, nhìn xuống kêu khóc inh ỏi. Từ dưới sân, cha cậu bé gọi lớn tên con, rồi nói: “Con nhảy xuống đây?” Cậu bé chỉ thấy bên dưới toàn khói mù và lửa, nhưng nghe rõ tiếng cha kêu mình, liền trả lời: “Ba ơi, con không trông thấy ba đâu hết!” Người cha trả lời giọng cương quyết: “Con cứ nhảy đi, có ba trông thấy con là đủ rồi?”

Nghe lời cha, cậu bé leo lên thành cửa sổ, liều mình nhảy xuống. Mọi người thấy vậy thì la lên kinh hãi vì lo sợ cho mạng sống của cậu, nhưng cậu đã rơi đúng vào vòng tay yêu thương của cha mình một cách an toàn.

Sau này nhiều năm, người quen trong khu phố ai gặp cậu bé cũng tò mò hỏi: “Sao hôm ấy cháu liều thế, lỡ rơi không trúng vòng tay của ba cháu thì sao?” Cậu hồn nhiên trả lời: “Cháu cũng không biết nữa, khi ấy cháu nghe tiếng kêu của ba cháu, tự nhiên cháu không sợ nữa, cháu tin ba cháu không bao giờ để cho cháu té chết đâu!”.

“Thiên Chúa viết thẳng trên những đường cong của đời ta”.

Lạy Chúa, giữa một thế giới đề cao vật chất và chủ nghĩa lợi lộc cá nhân, đức tin của chúng con nhiều khi cũng nhuốm màu thực dụng. Xin cho chúng con biết học hỏi kinh nghiệm của tổ phụ Abraham, sẵn sàng trao cho Thiên Chúa tất cả những gì quý giá nhất của cuộc sống mình trong niềm tin tưởng và hy vọng. Vì, Ngài là Cha luôn luôn thấu hiểu và biết rõ tất cả và hằng mong muốn ban cho chúng con những điều tốt đẹp nhất. Xin cho chúng con biết sống niềm tin, dù cho có gặp nhiều cản trở, nhờ đó chúng con sẽ nhận được ơn lành của Chúa, và củng cố niềm tin cho nhiều người xung quanh chúng con, Amen.

Fiat

Suy niệm 3:

Cứ Yên Tâm, Thầy Đây, Đừng Sợ!

Ngày bé, tôi rất thích được nghe bố kể câu chuyện về phép lạ Chúa Giêsu đi trên biển. Tuổi thơ của chúng tôi lúc đó chưa được tiếp xúc với phim ảnh, sách báo, nên những mẫu chuyện kinh thánh được chúng tôi hưởng ứng rất nhiệt tình. Tôi nhớ cả đám bạn của tôi cũng rất thích câu chuyện Chúa đi trên mặt biển và thường hay đem ra bàn tán với nhau một cách đầy ngưỡng mộ và tự hào về Chúa Giêsu.

Với tôi, nếu sự kiện Chúa “Hiển Dung” trên núi Tabor là một sự kiện đặc biệt và chỉ dành riêng cho ba môn đệ thân tín, thì việc Chúa đi trên mặt nước trong bài Tin Mừng Matthêu hôm nay cũng là một cuộc “Hiển Dung” của Chúa Giêsu theo một ý nghĩa khác. Cuộc hiển dung này diễn ra trên mặt biển vào giữa đêm khuya, với sự chứng kiến của các môn đệ. Tôi nghĩ các môn đệ quả đúng là những người hạnh phúc vì đã được chiêm ngắm phép lạ của Chúa, đúng như lời Chúa từng nói: phúc cho mắt anh em vì được thấy những điều anh em trông thấy, nghe những điều anh em đang nghe. Và biểu hiện của ông Phêrô hôm ấy rất dễ thương, khi biết đó là Chúa. Ông không đắn đo do dự mà bước ngay xuống mặt biển đến với Chúa. Nhưng đi được một lát, thì ông sợ vì có gió, và ông bắt đầu chìm. Và ông thưa: Lạy thầy xin cứu con. Chúa đưa tay đỡ ông và trách “hỡi kẻ kém tin, sao lại hoài nghi”.

Câu chuyện kết thúc khi thầy trò lên thuyền, sóng biển im lặng và mọi người trong thuyền bái lạy Chúa và tin: quả thật thầy là Con Thiên Chúa. Quả là một câu chuyện đẹp với một kết thúc đẹp.

Suy niệm về phép lạ đẹp này trong trình thuật của Thánh Mathêu, tôi nhận ra những hình ảnh đẹp về thầy trò Giêsu, câu chuyện ấy cũng như một bức tranh họa lại hành trình đức tin của tôi cũng như của những người môn đệ Chúa hôm nay.

Như Phêrô vừa thấy Chúa, ông liền bước đến cùng Ngài dù là bước đi trên mặt nước. Và chúng tôi, ở một thời khắc đẹp nào đó trong đời, chúng tôi đã hơn một lần cất bước đến cùng Giêsu, ấy là những khi chúng tôi can đảm công khai theo bước Giêsu trong ơn gọi thánh hiến; ấy là những khi chúng tôi can đảm từ bỏ, âm thầm vượt khó để chu toàn bổn phận, và sẵn sàng vượt lên mọi rào cản hay nghịch cảnh để tiến bước trong đức ái.

Nhưng rồi, cũng như Phêrô, chúng tôi đã bao lần bị sự sợ hãi nhấn chìm, bao lần yếu tin trước những con sóng lớn nhỏ trong đời, … và lúc đó, Chúa ở bên với Lời trấn an “đừng sợ, hãy yên tâm” hay lời trách “sao kém tin”, những lời ấy trở thành nguồn động lực đỡ nâng giúp chúng tôi tiếp tục bước tới. Lời ấy chính là chiếc phao cứu hộ cho chúng tôi neo mình trong lúc nguy nan.

Hành trình đức tin, hành trình đến với Chúa của chúng tôi lúc nồng nàn hăng say nhưng cũng không thiếu những phút giây chán nản chậm tin. Nhưng sau tất cả là sóng yên biển lặng, và trên tất cả phải là sự ấm cúng trong tình thần hiệp hành của những anh chị em đồng môn bên cạnh thầy Giêsu yêu mến!

Lạy Chúa Giêsu, suy niệm lời Chúa hôm nay con thấy con là người hạnh phúc, vì dù con bất toàn yếu tin nhưng quyền năng và tình yêu Chúa vẫn luôn bao phủ trên cuộc đời con, Chúa lúc nào cũng âm thầm ở bên với lời yêu thương: “Cứ yên tâm, Thầy đây đừng sợ”. Xin Cho chúng con là những môn đệ của Chúa luôn biết neo mình bên Chúa bằng Lời Chúa, bằng đời sống cầu nguyện. Trong một xã hội đầy hoài nghi, xin cho chúng con luôn kiên tâm bền chí, và đốt nóng cho đời bằng lòng tin mạnh mẽ, lòng mến sắt son của mình. Amen.

Maria Lệ Thu

Suy niệm 4:

Bình An Trong Nghịch Cảnh

Người ta có nhiều cách gọi khác nhau để chỉ về kiếp nhân sinh. Có người gọi là cuộc đời. Có người gọi là trần gian. Nhưng với tôi hai chữ “dòng đời” lại gợi lên cho tôi nhiều suy tư và cảm xúc nhất. Vì sao như thế? Như lời một bài hát mà tôi rất thích: “đời con như chiếc thuyền trôi, lênh đênh xuôi ngược dòng đời, sóng ba đào xô lấp bủa vây, giữa dòng con chơi vơi tả tơi…”

Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, thánh sử Matthêu thuật lại việc các Tông Đồ gặp sóng gió trên biển hồ khi không có Chúa Giêsu đi cùng. Với sức lực bản thân, các ông không tài nào chống chọi lại được với giông bão của thiên nhiên. Các ông cảm thấy hoang mang lo sợ, và khi đó Chúa Giêsu xuất hiện. Ngài chỉ cần lên thuyền với các ông thì sóng yên biển lặng. Khi thấy những điều đó, các tông đồ tuyên xưng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa.

Như lời bài hát trên, nếu so sánh cuộc đời mỗi người như là một chiếc thuyền thì quả thật chiếc thuyền ấy đang lênh đênh trên dòng nước của cuộc đời. Cũng như dòng chảy của thiên nhiên, dòng đời luôn có những chuyển biến bất ngờ mà mỗi người không tài nào đoán trước được. Những khó khăn, khổ đau của kiếp nhân sinh là một điều không có luật trừ đối với bất kỳ ai. Và cũng không hề có dự báo cho một sự phòng bị an toàn nhất định. Thế nên điều duy nhất mà con người có thể làm được trước và trong khi nghịch cảnh xảy đến đó chính là một tâm hồn bình an thật sự vì có Chúa ở cùng. Nói thì nghe đơn giản nhưng va chạm với thực tế cuộc sống thì lại không đơn giản chút nào.

Làm sao để một người mẹ bình an trong tâm hồn khi biết đứa con yêu quý nhất của mình đang lâm phải một cơn bệnh hiểm nghèo và cái chết đang chực chờ từng giây để cướp mất con của bà? Làm sao có đủ cậy trông phó thác khi công việc của gia đình đang gặp muôn vàn khó khăn và có thể dẫn đưa tới cảnh nợ nần chồng chất, gia đình ly tán? Quả thật những lời khuyên của con người dù văn chương bay bổng hay chân thành tha thiết thế nào cũng không làm nguôi ngoai được những bất an lo lắng trong lòng của một người đang trong nghịch cảnh. Vì khi đó sóng đời đã bắt đầu lấn át con thuyền cuộc đời họ làm họ hoang mang chao đảo. Điều duy nhất có thể giúp họ bình an như các Tông đồ ngày xưa đó là chính Chúa Giêsu. Ngài an ủi con người bằng những gì nhẹ nhàng thân thương nhất. Ngài dạy con người bài học tin yêu thông qua sóng gió cuộc đời. Và khi giông bão qua đi đó chính là lúc họ cảm nhận được Thiên Chúa đã yêu thương gìn giữ họ như thế nào.

Khi lâm vào khó khăn nghịch cảnh, bản thân mỗi người thường có hai xu hướng: tự thân vận động hay tới đâu thì tới. Bài Tin Mừng hôm nay là một lời nhắn nhủ của Chúa Giêsu dành cho tất cả những tín hữu của Ngài. Đứng trước khó khăn chúng ta không phải buông xuôi từ bỏ, thất vọng nản chí nhưng phải cố gắng hết sức trong niềm cậy trông phó thác. Và rồi bài học lớn nhất là tập chấp nhận tất cả trong niềm hy vọng vì một câu nói của Chúa Giêsu từ bao đời vẫn vậy: “Chính Thầy đây, đừng sợ!”.

Bảo Bảo

Suy Niệm 5:

Một Mình với Chúa

 Sau một ngày tất bật lo cho sứ vụ, Đức Giê-su cùng các môn đệ lánh riêng một nơi để nghỉ ngơi và cầu nguyện. Tuy nhiên, lúc đó các ông đi ra biển còn Đức Giê-su tìm đến sự cô tịch để sống kết hợp mật thiết với Cha, tìm ý Chúa Cha và thực thi ý Người. Cũng thế, người môn đệ theo Chúa không chỉ cố gắng hoàn thành sứ vụ được giao, mà quan trọng hơn là biết dành thời gian cô tịch mình trước Thiên Chúa, để giây phút lặng thầm bên Ngài, chúng ta sẽ tìm thấy mình và gặp gỡ chính Thiên Chúa là nguồn sức sống thiêng liêng cho đời sống sứ vụ của ta.

Quả vậy, Đức Giê-su đã ở một mình trên núi “đến chiều tối”, điều này cho chúng ta thấy rằng, Chúa nhẹ nhàng rời bỏ sự quyến luyến mà dân chúng xem Ngài như “Idol” của lòng họ, để Ngài quy hướng về Cha. Nhờ vậy, Đức Giê-su có được tâm lòng tĩnh lặng để nhận ra những khó khăn mà các môn đệ của mình đang phải chống đỡ vất vả trên biển; tâm trí Ngài luôn hiện diện bên họ. Và cũng trong sự tĩnh lặng của thời gian “canh tư”, Đức Giê-su đạp lên biển của sự hỗn loạn nơi thiên nhiên, và cũng là sự bất an nơi tâm hồn các môn đệ, để đem bình an của Ngài đến cho họ.

Ngày nay, không ít người chúng ta bị lôi cuốn bởi sự ồn ào, vui nhộn nơi chốn đông người, bởi vì ta nghĩ rằng, sự náo nhiệt có thể giúp ta khoả lấp được sự trống vắng, lấp đầy cảm giác hụt hẫng và bất an trong lòng mình. Hơn nữa, nơi náo nhiệt có thể còn là cơ hội để ta phô trương chính mình, mong muốn người xung quanh nhìn nhận mình là người có quyền lực, tài năng, sắc đẹp…. Tuy nhiên, nơi đó cũng tiềm ẩn nguy cơ dẫn đưa chúng ta vào lối sống ảo tưởng, không biết mình là ai và cũng không cần ai biết hay muốn gì nơi mình. Giờ đây, cuộc sống chỉ còn là sự hỗn loạn của biển đời, ý nghĩa đời mình chỉ còn là những bọt sóng lăn tăn bị sóng đánh vào bến bờ của sự tuyệt vọng.

Mặt khác, sự ồn ào, náo động còn là dòng chảy ngược xuôi kiếm tìm vật chất, là những làn sóng dư luận của sự sân si chỉ trích nơi những tâm hồn bất an. Sâu xa hơn, sự ồn ào cũng có thể phát sinh từ những suy tính bất chính, những sợ hãi vô hình mà chúng ta tự tô vẽ lên trong tâm trí, hoặc do quá ảo tưởng về bản thân mình.

Trong ánh nhìn đức tin, tất cả những biến cố xảy ra trong đời sống dù tốt đẹp hay không tốt đẹp, dù do người hay do mình, cũng là bài học nhắc nhở mỗi chúng ta cần nhìn lại, cần đặt mình trước Thiên Chúa như Đức Giê-su đã làm gương trước cho chúng ta hôm nay. Đức Giê-su mời gọi mỗi chúng ta hãy học cách kết hiệp với Chúa Cha trong mọi khoảnh khắc của thời gian khi có thể, nhờ đó, chúng ta được biến đổi, được biết Thiên Chúa là ai, mình là ai, để nhờ đó ta được bình an cùng trở nên khí cụ bình an cho những ai chúng ta gặp gỡ, và nhất là mọi hoạt động của chúng ta đều có hồn tông đồ nhờ tác động của ân thánh Chúa.

Nguyện xin Chúa Giê-su cho chúng con siêng năng hiện diện bên Ngài khi vui cũng như lúc buồn, khi thành công cũng như khi thất bại, hầu chúng con được kín múc nguồn an ủi và tình yêu nơi Ngài mà lan toả đến cho anh chị em. Amen.

M. Nhị Thơ

Để lại một bình luận