Đặc ân hồn xác về trời là một trong bốn đặc ân trọng đại mà Thiên Chúa đã ưu ái thưởng ban cho Đức Maria. Hôm nay, Giáo Hội hân hoan mừng kính Mẹ cách trọng thể, vì trong cuộc đời nhân thế, Mẹ đã sống trọn vẹn lời mời gọi của Thiên Chúa, một lòng tin yêu và phó thác qua hai tiếng “Xin Vâng”. Giờ đây, Mẹ được hưởng thánh nhan Chúa trên thiên quốc, qua đó, như một lời mời gọi, Mẹ mong muốn con cái mình hãy can đảm sống phó thác như Mẹ, phó thác vào Ngôi Lời, Đấng mà Mẹ đã cưu mang, sinh hạ trong tình yêu vâng phục, Ngài là ơn giải thoát cho con người, là Thiên Đàng mà chúng ta mong ước đạt đến. Mẹ quả thật là đấng bảo trợ, là ngọn hải đăng sáng ngời dắt dìu chúng ta vượt qua biển đời trần gian, tìm về bến bình an nơi Giê-su, Vua Tình Yêu….
Quả vậy, khi chiêm ngắm đặc ân hồn xác về trời nơi Đức Maria, chúng ta thấy rằng cái chết của Mẹ được con cái Mẹ diễn tả như một sự an giấc (Dormitio), một cách thế chuyển hóa (Transitus), được nâng lên (Assumptio) … Đây là những ngôn từ đẹp được diễn tả bởi những tâm hồn yêu mến Mẹ cách đặc biệt, bởi vì Mẹ đã sống trọn vẹn cho Thiên Chúa và cho nhân loại, Mẹ trung kiên theo chân Chúa Con trên mọi nẻo đường, Mẹ mở đường cho con người sống niềm hy vọng được hưởng hạnh phúc trọn vẹn cùng Thiên Chúa trên thiên đàng. Cách thông thường, chúng ta hay ví von rằng, đời người như một câu văn, mà cái chết là dấu chấm câu: có cái chết như một dấu phẩy – tức tưởi không trọn vẹn; có cái chết như một dấu chấm than – mang nỗi buồn hiu hắt; có cái chết như một dấu chấm hỏi – cứ ray rứt và băn khoăn; có cái chết như dấu ba chấm – còn bỏ ngỏ giữa vời; cách riêng, có cái chết như dấu chấm tròn – thật tròn đầy và hoàn mỹ, đó là cái chết của Đức Maria – một dấu chấm thật toàn vẹn trong ân sủng và tình yêu Thiên Chúa.
Nhìn lên Đức Maria, Mẹ kính yêu…! Cũng một kiếp người, theo dòng chảy định mệnh của thời gian, tôi và bạn đôi lúc dường như không ai muốn nhớ đến hay đối diện với cái chết của bản thân, vì ta dính bén, bị lôi cuốn vào những ước muốn hào nhoáng của con người thế tục. Chúng ta ước muốn bản thân mình được sống mãi với thời gian, được tận hưởng những thú vui của cuộc đời, và cái chết trong suy nghĩ của ta chỉ còn là khái niệm mờ ảo của ngôn từ. Thế nên, ta tìm thiên đàng nơi chốn dương gian, tìm hạnh phúc thật qua các thú vui trần tục chóng qua. Còn nơi Mẹ Maria, Mẹ sống giữa trần gian mà như chốn thiên đàng, vì Mẹ đón nhận mọi niềm vui hay nỗi buồn, hạnh phúc hay đau khổ, hân hoan hay u sầu…Mẹ luôn vâng phục và phó thác nơi Thiên Chúa, Mẹ có Chúa hiện diện trong tâm hồn và để Người can thiệp trên cuộc đời của Mẹ.
Hôm nay mừng lễ kính Mẹ Maria hồn xác về trời, bạn và tôi có hướng vọng gì cho tương lai?! Chúng ta sẽ tìm cho mình một thiêng đàng trải đầy “hoa tươi và cỏ lạ” trong cuộc đời này, hay chúng ta chọn cho mình những đóa hoa hồng ngào ngạt hương thơm nhân đức, nhưng được bao phủ bởi những chông gai và khổ đau?! “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin hãy làm cho tôi như lời sứ thần truyền” – chỉ với lời “Xin Vâng” tưởng chừng như giản đơn, nhưng Mẹ Maria đã dành cả đời mình để sống trọn vẹn lời xin vâng đó: bị hiểu lầm, Mẹ khiêm nhường đón nhận; bị truy bắt, Mẹ kiên trung sắt son; sinh con trong cảnh cơ hàn, Mẹ hiền hòa vui sống; nghe lời sấm ngôn sứ, Mẹ héo hắt con tim; sống cảnh khốn cùng, Mẹ không lời than trách; lạc mất con nơi đền thờ, Mẹ như mất tất cả; con của Mẹ đi đâu, Mẹ nửa bước không rời; trên đỉnh đồi thập giá, Mẹ chết lặng cùng con.
Lạy Mẹ Maria hồn xác về trời, xin cầu thay nguyện giúp cho chúng con trước tòa Chúa, xin Mẹ dạy chúng con dám can đảm từ bỏ những gì cản trở chúng con tiến về quê trời, biết khôn ngoan trong nếp sống và kiên trung trong lời đoan thệ mà chúng con đã tuyên khấn, để chúng con được thuộc trọn về Thiên Chúa như Mẹ đã sống và dâng hiến đời mình cho Người. Amen.
M. Nhị Thơ