Chị Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu – Đôi Dòng Cảm Nhận

“Hồng nhan bạc phận!”

Chắc cũng có người sẽ nghĩ như thế khi thấy một thiếu nữ xinh đẹp, sinh ra trong gia đình giàu có, vui vẻ và hạnh phúc như vậy mà lại đi tu, cuộc đời thì khổ nhiều và chết  khi tuổi xuân chỉ vừa tròn hai mươi bốn! Có lẽ không ai nghĩ Têrêsa là một vị thánh, mãi đến khi Chị kết thúc cuộc đời, lật lại những trang hồi ký, rồi lần dấu về cuộc đời của Thánh nữ, trái tim người ta phải thổn thức mà thốt lên rằng: Ôi! Đây là một vị thánh!

Trở về tuổi thơ là trở về một khoảng trời thánh thiện và hạnh phúc. Hạnh phúc vì cô công chúa nhỏ hồn nhiên, tinh nghịch với mái tóc xoăn dài, nhà giàu, luôn được cha mẹ yêu thương chiều chuộng trong gia đình có năm chị em gái …và Chị đã sống đậm tình gia đình. Trở về với sự thánh thiện tuổi thơ là…ước ao mẹ mau chết để được sớm về thiên đàng! Trở về để nhìn thấy bóng dáng cô bé luôn làm cả nhà bối rối. Chị như con chim non, ríu rích hối lỗi tối ngày vì lòng ngay thẳng. Lòng ngay thẳng giúp Chị thấy mình có lỗi và lúc nào cũng tin tưởng rằng: đơn sơ xưng thú là sẽ được tha ngay! Và kể từ lúc này, Chị đã không muốn làm một vị thánh nữa vời.

Tuổi thơ khép lại khi người mẹ thật sự về thiên đàng. Cô gái bé bỏng ngày nào trở nên trầm tính và suy nghĩ sâu hơn. Nỗi buồn mất mẹ làm cho Chị nhạy cảm trước mọi vấn đề của cuộc sống. Chị buồn khi thấy mình cố gắng học tốt, mà lại bị ghét; Chị bức xúc với những đồng bạn cứ nói xấu Sơ Dòng; Chị xin nghỉ học…Nghỉ học là một sự lựa chọn nghe qua không hay. Nhưng dường như Chúa muốn Chị ở nhà để học biết Chúa, học Kinh Thánh, và đây mới là niềm vui, nụ cười của Chị!

Chị Thánh lại càng nhạy cảm hơn khi người chị yêu quý như mẹ lại chọn đi vào dòng Kín. Cuộc biệt ly đau đớn với hình ảnh chuyến xe ngựa đầu tiên chở Chị Paulin và chở luôn tình mến yêu của Chị thánh vào dòng. Nỗi buồn chưa nguôi, thì lại một lần nữa, chuyến xe ngựa thứ hai chở hai người chị kế tiếp, chở luôn nụ cười hồn nhiên, vui tươi của Chị vào dòng Kín và dòng Đức Mẹ Thăm Viếng! Trong nhà không còn tiếng cười của Chị nữa!

Chắc chắn Chị thánh rất đau khổ! Nhưng cũng chính lúc này đây Chị nhận được “Ơn từ bỏ tuổi thơ của mình”. Chị không khóc nữa…trái tim mở ra và Chúa rót vào, rót vào đó tình yêu muốn cứu giúp các linh hồn. Chị đã dùng tình yêu đơn sơ ấy “nấu” với lời cầu nguyện chân thành, làm của lễ dâng lên Thiên Chúa. Chúa, Ngài đáp lại tình yêu, lòng thương xót của Chị bằng dấu chỉ ăn năn, tin tưởng Chúa trong giây phút cuối đời của người “Tử tội” cần lòng xót thương! Và Chúa, Ngài cũng không quên rót vào tai Chị tiếng gọi “đi tu dòng Kín Carmel”.

Tình Chúa bao kín, thúc giục Chị bằng mọi cách xin cho được vào dòng khi tuổi đời chỉ mới mười lăm. Mái tóc xoăn dài nay quấn cao làm Chị trưởng thành hơn tuổi. Nhưng thực tế, Chị đã trưởng thành ngay từ trong suy tư và nhận thức của mình tự bao giờ. Sự trưởng thành thiêng liêng giúp Chị được ơn ban đặc biệt vào dòng Kín. Têrêsa, Chị đã gặp được tình yêu đích thực của mình! Tình yêu ấy giúp chị hân hoan thực hành khổ chế, mà khổ chế hơn cả là từ bỏ những gì vốn bình thường nơi con người của mình, còn gọi là “ý riêng”.

Bước chân vào dòng Chị đã nói: “Tôi sẽ mãi mãi ở lại nơi này”, đó là gia đình, là nhà của Chị và nơi ấy đã thật sự đầy ắp tình yêu. Dù làm việc như một cô bé vụng về, thường xuyên mắc phải lỗi lầm nhưng Chị không còn khóc và buồn nhiều như xưa, vì Chị đang yêu! Ơn gọi của Chị có thể thu gọn bằng một chữ “YÊU”. Vì yêu nhiều nên Chị chịu khó làm việc, yêu mến cầu nguyện, say mê đọc kinh. Tình yêu thôi thúc Chị mạnh dạn bước chân đến khen người chị em khó tính và không ngại học hỏi cũng như quý mến những cái hay, những nhân đức nhỏ nhoi của người đàn chị. Để rồi dù khó tính mấy người ta cũng mủi lòng trước sự đơn sơ và nụ cười thân thiện của chị Thánh.

Tình yêu giúp Chị vượt thắng cơn hấp hối và được phút tươi vui về thiên đàng bên cạnh những giọt lòng đau thương của những người còn lại và lời nguyện cầu cho em được hạnh phúc với tình yêu của mình trên thiên đàng.

Như vậy, kết thúc cuộc đời Chị Thánh Têrêsa là một chuỗi hạnh phúc tràn đầy cho chính Chị và cả những người theo con đường nhỏ bé thiêng liêng của Chị mà nên thánh!

Têrêsa hồng nhan nhưng không bạc phận!”

Hoa Xuân

Để lại một bình luận