Chúa Nhật XIX Thường Niên – Năm A

Suy Niệm 1:

GIỮ ÁNH MẮT LUÔN HƯỚNG VỀ NGÀI

“Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14,27)

Biển hồ Galilê năm xưa nổi sóng dữ. Con thuyền nhỏ chòng chành giữa màn đêm, khiến các môn đệ, dù là những người quen với sông nước, cũng phải hoảng sợ vì cảm thấy mình bất lực trước sức mạnh của thiên nhiên. Thế nhưng, cơn bão mà Tin Mừng hôm nay muốn nói đến không chỉ là sóng ngoài biển khơi, mà còn là những cơn bão trong tâm hồn mỗi người.

Có những cơn bão không ai nhìn thấy. Đó có thể là nỗi lo của người cha mất việc nhiều tháng, lặng lẽ nhìn vợ con gồng gánh gia đình và con thơ thiếu thốn từng bữa ăn. Không phải tiếng gió ngoài trời làm ông đau đớn, mà là cảm giác bất lực và mất hy vọng. Bên ngoài vẫn bình yên, nhưng trong lòng là những đợt sóng dữ không ngừng cuộn lên.

Đó cũng là kinh nghiệm của nhiều người hôm nay. Có người mỏi mòn vì bệnh tật. Có người đau lòng vì gia đình rạn nứt. Có người mang nặng gánh cơm áo, tương lai bấp bênh. Cũng có những linh mục, tu sĩ và người sống đời thánh hiến âm thầm đối diện với những lúc khô khan, cô đơn, thử thách hay cảm thấy mình không còn đủ nhiệt thành như thuở ban đầu. Mỗi người đều có một “biển động” riêng mà người khác không dễ nhận ra.

Chính giữa lúc các môn đệ tưởng mình bị bỏ rơi, Đức Giêsu đã đến và nói: “Hãy yên tậm. Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14,27). Ngài không đợi biển lặng mới bước đến, nhưng hiện diện ngay giữa phong ba. Điều làm các môn đệ vững lòng, không phải vì sóng gió biến mất, mà vì có Chúa ở cùng.

Hình ảnh thánh Phêrô bước trên mặt nước là bài học cho mỗi chúng ta. Khi mắt còn hướng về Chúa, ông có thể bước đi trên sóng. Nhưng khi chỉ nhìn vào gió mạnh và sóng dữ, ông bắt đầu chìm xuống. May mắn thay, ông đã kêu lên: “Lạy Thầy, xin cứu con!” (Mt 14,30). Lập tức, Chúa Giêsu đưa tay nắm lấy ông.

Cuộc sống sẽ luôn có những cơn giông. Điều Chúa mời gọi không phải là tìm một cuộc đời không có sóng gió, nhưng là giữ ánh mắt luôn hướng về Ngài. Khi biết ở lại với Chúa trong cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa và tín thác từng ngày, chúng ta sẽ có sức mạnh để bước qua mọi thử thách.

Lạy Chúa Giêsu, giữa những biển động của cuộc đời, nhiều lần chúng con đã để nỗi sợ và lo âu lấn át niềm tin. Xin giúp chúng con luôn nghe được lời Chúa: “Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!” Xin nắm lấy tay chúng con khi yếu đuối, nâng đỡ chúng con khi mỏi mệt, để dù là người giáo dân, linh mục hay người sống đời thánh hiến, chúng con luôn vững tin bước theo Chúa. Xin cho chúng con biết trở nên dấu chỉ bình an, hy vọng và tình yêu của Chúa giữa một thế giới còn nhiều bất an. Amen.

Nt. Hoa Xuân

Suy niệm 2:

 SÓNG GIÓ CUỘC ĐỜI

Trong cuộc sống, khi thấy một người phải trải qua nhiều đau khổ, thử thách, chúng ta thường nói rằng cuộc đời họ gặp nhiều “sóng gió”. Thực ra, mỗi người chúng ta đều có những cơn sóng gió của riêng mình. Đó có thể là những khó khăn về kinh tế, những thất bại trong công việc, những đổ vỡ trong tình cảm, và nhất là những khủng hoảng trong đời sống đức tin, khi ta cảm thấy lạc lõng, không còn muốn cậy trông vào Chúa mà chỉ biết dựa vào sức riêng của mình. Những cơn sóng ấy cứ liên tiếp ập đến, như muốn đẩy ta xa bến bờ bình an.

Qua Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đừng quá sợ hãi trước những cơn sóng gió của cuộc đời. Thay vào đó, hãy luôn một lòng yêu mến và tín thác nơi Ngài. Bởi Chúa vẫn luôn hiện diện và đồng hành với chúng ta, như xưa Ngài đã giơ tay nắm lấy thánh Phêrô khi ông sắp chìm xuống biển và đưa ông đến bến bờ bình yên.

Thật vậy, khi đọc lại đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta dễ dàng nhận ra điều đó. Thánh Matthêu thuật lại biến cố Chúa Giêsu và các môn đệ trên biển như một thước phim ngắn đầy kịch tính nhưng có một kết thúc thật đẹp. Những cơn sóng dữ, nỗi sợ hãi và hiểm nguy khiến các môn đệ hoảng loạn, đến nỗi khi thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển, các ông lại tưởng là ma. Thế nhưng, sau tất cả, các môn đệ đã nhận ra chân dung đích thực của Thầy mình và cất lên lời tuyên xưng đầy xác tín: “Thật Ngài là Con Thiên Chúa.”

Lời Chúa hôm nay cũng nhắc nhở mỗi người Kitô hữu rằng Thiên Chúa luôn hiện diện và đồng hành trên mọi nẻo đường của cuộc sống. Điều quan trọng là chúng ta có đủ lòng tin để xác tín điều ấy hay không. Chúng ta có dám phó thác cuộc đời mình trong tay Chúa, hay vẫn còn nghi ngờ để rồi những cơn sóng gió cuộc đời che khuất tầm nhìn, khiến ta không nhận ra Chúa Giêsu đang đến gần mình, mà lại tưởng Ngài như một “bóng ma”?

Trong đời sống đức tin, có những lúc thử thách ập đến khiến chúng ta khó nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Khi ấy, ta dễ rơi vào sai lầm là chỉ loay hoay tìm cách tự mình giải quyết mọi khó khăn, hoặc chạy hết người này đến người khác để cầu cứu. Thậm chí, có người còn tìm đến những hình thức mê tín như xem bói, xem thầy để mong tìm được lối thoát. Trong khi đó, chúng ta lại quên rằng Chúa Giêsu chưa bao giờ rời xa mình. Ngài vẫn âm thầm hiện diện, nâng đỡ và cứu vớt chúng ta mỗi khi yếu đuối, chông chênh giữa những gian nan của cuộc sống.

Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ vì nhiều lần con đã quên rằng Chúa luôn ở bên con. Xin ban thêm cho con một đức tin vững mạnh và một lòng yêu mến chân thành, để giữa những sóng gió cuộc đời, con luôn biết tín thác vào Chúa. Amen.

Nt. Maria Nhị Thơ

Để lại một bình luận