
Một năm mới lại về. Với người đời, năm mới thường gắn với hy vọng làm ăn, sức khỏe, thành công hay bình an.
Còn với người tu sĩ, câu hỏi ấy lặng hơn, sâu hơn: Năm mới này sẽ đem lại gì cho ơn gọi của tôi? Cho mối tương quan của tôi với Chúa? Cho lời khấn mà tôi đã long trọng thưa lên trước mặt Ngài?
Chúng ta không bước vào năm mới như những người bắt đầu lại từ con số không. Chúng ta bước vào năm mới với một lịch sử đã có, một con đường đã đi, một lời đáp trả đã trao, và cũng với những mỏi mệt, giới hạn, khô khan rất thật của đời sống thánh hiến.
- Thời gian của người tu sĩ không trôi qua vô nghĩa
Mỗi năm trôi qua là một năm đời tu được viết thêm. Không phải chỉ bằng công việc, chức vụ hay thành tích, nhưng bằng những chọn lựa âm thầm giữa trung tín và buông xuôi, giữa phó thác và tự vệ, giữa hiến dâng và giữ lại cho mình.
Đức tin nhắc chúng ta một điều quan trọng: thời gian đời tu không mất đi, nhưng được mang vào vĩnh cửu. Mỗi ngày sống đúng căn tính tu sĩ, mỗi lần trung thành với điều nhỏ bé, đều góp phần hình thành con người vĩnh viễn của tôi trước mặt Thiên Chúa.
- “Sự viên mãn” của đời tu không luôn nằm ở những điều lớn
Chúng ta dễ nghĩ rằng đời tu đạt tới chiều sâu ở những biến cố lớn: ngày khấn dòng, lãnh sứ vụ quan trọng, hay những giai đoạn thiêng liêng sốt sắng.
Nhưng thực tế, sự viên mãn của đời tu thường xảy ra trong những điều rất bình thường:
- khi tôi ở lại với cộng đoàn dù lòng không còn hứng thú,
- khi tôi tiếp tục cầu nguyện dù không cảm thấy gì,
- khi tôi vâng phục trong những điều không hợp ý,
- khi tôi giữ lời khấn nghèo trong cách sống giản dị thật sự,
- khi tôi trung tín với đời sống khiết tịnh giữa cô đơn và khát khao được hiểu.
Không phải lúc nào Thiên Chúa cũng đến trong ánh sáng rực rỡ. Ngài thường đến trong thinh lặng, trong đều đặn, trong kiên nhẫn.
3. Hiến dâng thật sự là dám bỏ mình mỗi ngày
Người tu sĩ đã hiến dâng đời mình một lần trong lời khấn. Nhưng hiến dâng không phải là một biến cố đã xong, mà là một hành trình phải được làm mới mỗi ngày.
Có những ngày, lời khấn trở nên nặng nề: nghèo thì thấy thiếu thốn, khiết tịnh thì thấy trống trải, vâng phục thì thấy bị giới hạn. Chính trong những lúc ấy, câu hỏi quan trọng không phải là: “Tôi có cảm thấy sốt sắng không?” mà là: “Tôi có còn muốn trao phó đời mình cho Chúa, dù không cảm thấy gì không?”
Hiến dâng thật không nằm ở cảm xúc, mà ở quyết định ở lại.
- Đời sống cộng đoàn – nơi vĩnh cửu được mài giũa
Với người tu sĩ, cộng đoàn là nơi khó nhất nhưng cũng là nơi thật nhất. Chính ở đó, cái tôi bị va chạm, những ảo tưởng về bản thân bị lột trần,
và tình yêu được thanh luyện.
- Nhẫn nại với anh chị em mình,
- không nói xấu, không tích tụ bất mãn,
- không rút vào im lặng cay đắng,
- không dùng đời sống thiêng liêng để tránh né tương quan,
đó không phải là những việc phụ, mà là con đường chính yếu của đời tu. Nhiều khi, một lần im lặng đúng lúc còn có giá trị hơn một giờ cầu nguyện đầy lời.
- Sự trung tín âm thầm là hình thức thánh thiện trưởng thành
Người tu sĩ trưởng thành không phải là người luôn làm được điều lớn lao,
mà là người tiếp tục làm điều phải làm, dù không ai thấy, không ai khen.
- Vẫn cầu nguyện đúng giờ dù lòng khô khan,
- vẫn chu toàn bổn phận dù không được ghi nhận,
- vẫn sống tinh thần khó nghèo dù có thể dễ dàng chọn tiện nghi hơn,
- vẫn giữ lòng trong sạch dù phải đối diện với cô đơn.
Đó là sự thánh thiện không ồn ào, nhưng rất thật trước mặt Thiên Chúa.
- Đừng tìm ý nghĩa đời tu trong quá khứ
Có tu sĩ hay nhìn lại và tiếc nuối: “Ngày xưa tôi sốt sắng hơn.” “Hồi mới vào dòng tôi khác bây giờ…”
Nhưng đời tu không được đo bằng quá khứ, mà bằng sự sẵn sàng hiện tại.
Thiên Chúa không hỏi ta đã yêu Ngài thế nào mười năm trước, Ngài hỏi: “Hôm nay con có còn muốn bước theo Ta không?”
Chỉ cần hôm nay tôi còn mở lòng, thì vĩnh cửu vẫn đang ở phía trước.
- Năm mới – năm của ân sủng âm thầm
Năm mới không hứa hẹn cho người tu sĩ một con đường dễ dàng hơn. Nhưng năm mới hứa ban ân sủng đủ cho mỗi ngày.
Thiên Chúa xây dựng đời tu của chúng ta như một ngôi nhà. Nhiều khi ta chỉ thấy giàn giáo, bụi bặm, bất toàn. Nhưng chính trong những giai đoạn ấy, Ngài đang âm thầm làm việc cho vĩnh cửu.
Có thể năm mới sẽ không đem lại điều ta mong. Nhưng nếu ta trung tín,
nó sẽ đem lại điều ta cần: chính Thiên Chúa, đến gần hơn trong thinh lặng.
Lời kết – lời cầu đầu năm của người tu sĩ
Năm mới sẽ đem lại gì cho tôi – một người đã khấn trọn đời?
Xin đừng cho con tìm những điều lớn lao,
nhưng cho con ở lại trung tín trong điều nhỏ bé.
Xin cho con nhận ra Chúa trong giờ kinh khô khan,
trong bổn phận lặp lại,
trong cộng đoàn không hoàn hảo,
trong chính sự nghèo nàn của con.
Lạy Chúa,
năm mới đang đến,
xin cho con bước vào năm ấy
không với ảo tưởng mới,
nhưng với một trái tim được thanh luyện hơn.
Xin cho đời tu của con,
dù âm thầm,
cũng trở thành nơi
vĩnh cửu của Chúa chạm vào thời gian đời con.
Viết theo ý tưởng cha Karl Rahner, S.J.
Lm. Anselm, ofm