Dẫn nhập
Ngay từ khởi đầu lịch sử cứu độ, Thiên Chúa tạo dựng người phụ nữ và trao cho họ trách nhiệm cộng tác trong công trình sáng tạo và cứu chuộc. Trong dòng lịch sử Giáo Hội, với “ân ban thiên tư” từ thiên chức làm mẹ, cùng sự dịu dàng, tinh tế, lòng trắc ẩn và tình yêu thương, người phụ nữ đã tham gia tích cực vào sứ mạng của Giáo Hội. Vượt qua những định kiến trọng nam, phụ nữ trở thành nhân tố thiết yếu cho sự tồn tại và phát triển của Giáo Hội, như lời Đức Thánh Cha Phaolô VI: “Phụ nữ đã đóng góp phần lớn trong cuộc truyền giáo, không chỉ trong vai trò gia đình mà còn trong đời sống công khai và trong nhiều hoạt động của Hội Thánh” (Evangelii Nuntiandi, 69).
Để hiểu sâu hơn vai trò này, ta trở lại cái nhìn của Thiên Chúa về người phụ nữ, từ đó làm sáng tỏ sứ mạng mà Người trao phó cho họ trong chương trình cứu độ.
1.Người phụ nữ trong chương trình của Thiên Chúa
1.Cựu Ước: Dù phụ nữ không xuất hiện trong nhóm Mười Hai, cũng không giữ những vị trí lãnh đạo theo nghĩa pháp lý của thời bấy giờ, nhưng ngay trong công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã khẳng định phẩm giá và ơn gọi cộng tác của người nữ: “Con người ở một mình thì không tốt; Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó” (St 2,18). Với vai trò “người mẹ” trong gia đình, người phụ nữ kiên trì xây dựng tổ ấm, giáo dục con cái bằng sự khéo léo, đó là phần việc nằm trong ý định ngàn đời của Thiên Chúa.
2.Tân Ước:
Đức Maria, Mẹ của Ngôi Lời nhập thể, là khuôn mặt trung tâm. Qua bài ca Magnificat, Mẹ nhận biết ân huệ và sứ mạng cao quý của mình: “Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc” (x. Lc 1,48). Trong Thánh Gia, Mẹ không chỉ “ở phía sau” Thánh Giuse, nhưng là mẫu gương đức tin và là “mẹ thiêng liêng” trong kế hoạch cứu độ.
Thánh Maria Mađalêna, người đã được Chúa chữa lành, là người nữ đầu tiên gặp Đấng Phục Sinh và được sai đi loan báo Tin Mừng ấy cho các Tông Đồ. Vì thế, truyền thống gọi ngài là “tông đồ của các tông đồ”.
Người phụ nữ ngoại tình: Đức Giêsu không kết án nhưng giải thoát: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu; thôi chị cứ về và từ nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8,10–11). Cái nhìn của Chúa không kỳ thị nhưng chữa lành và nâng dậy.
Người phụ nữ Sa-ma-ri bên bờ giếng Gia-cóp: Đức Giêsu kiên nhẫn đối thoại, dẫn chị đi từ mặc cảm đến hoán cải, để rồi chị trở thành người loan báo Tin Mừng cho dân làng (x. Ga 4).
Ngày nay, câu nói “Phụ nữ là để thương” chỉ đúng khi “thương” được hiểu là trân trọng phẩm giá, bảo vệ năng lực và trao trách nhiệm phù hợp. Đức Giêsu, Đấng thấu suốt lòng người, đã yêu thương và coi trọng phụ nữ. Với trái tim nhạy cảm, họ sẵn sàng đáp lại tình yêu bằng hy sinh cụ thể, góp phần khai mở và lan rộng Nước Chúa.
- Vai trò của phụ nữ trong sứ mạng truyền giáo
- Truyền giáo qua thiên chức làm mẹ
“Làm mẹ” là thiên chức thiêng liêng Chúa dành cho người nữ. Khi người mẹ chuyển giao đức tin, giáo dục và đồng hành với con cái trong đời sống đạo, họ trở thành “nhà truyền giáo tại gia không thể thay thế”. Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh: “Chúng ta cần mở rộng không gian để phụ nữ có sự hiện diện mạnh mẽ hơn trong Giáo Hội. Nhờ thiên chức làm mẹ, họ giữ vai trò quan trọng trong việc truyền đạt đức tin và trong các dấn thân truyền giáo” (Evangelii Gaudium, 103).
Văn hóa Việt Nam nói “Phúc đức tại mẫu” một cách xác tín rằng sự thánh thiện, khiêm nhường và lòng trắc ẩn của người mẹ là “mảnh đất” cho ơn gọi Kitô hữu lớn lên. Ơn gọi làm mẹ vượt hơn sinh học: đó còn là “mẫu tử thiêng liêng” của những tâm hồn biết mở ra để đón nhận, chăm sóc và trao ban, như hình ảnh thánh Têrêsa Calcutta âm thầm nơi các khu ổ chuột, hay các nữ tu hiện diện trong học đường, bệnh viện, trại trẻ mồ côi, trung tâm bác ái… cho thấy nơi người nữ, dung mạo Thiên Chúa giàu lòng xót thương được “kể lại” một cách cụ thể và sống động.
- Những tông đồ và ngôn sứ
Sứ mạng tông đồ của người nữ không hề bị xem nhẹ. Thánh Maria Mađalêna, người đầu tiên loan báo biến cố Phục Sinh nói lên “quyền năng Tin Mừng” vượt qua khuôn mẫu xã hội. Trong lịch sử Giáo Hội, nếu thánh Phanxicô Xaviê là nhà truyền giáo nổi danh nơi muôn dân, thì thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, dù ẩn dật trong đan viện Lisieux, vẫn được tôn làm Bổn Mạng các xứ truyền giáo: bằng lời cầu nguyện, hy sinh và tình yêu nồng nhiệt, sứ mạng đã vượt xa mọi bức tường. Bởi lẽ “bản chất của Giáo Hội là truyền giáo”; con đường ấy sẽ thiếu vắng biết bao nếu không có “một nửa thế giới”.
- Những trợ tá âm thầm nhưng thiết yếu
Trên các nẻo đường xứ Pa-lét-tin, bên cạnh các Tông Đồ còn có những người phụ nữ đồng hành với Đức Giêsu: có khi là quảng đại trợ giúp vật chất; có khi là lòng mến và tiếp đón nồng hậu như Mácta; sự lắng nghe chiêm niệm như Maria; lòng can đảm như bà Veronica và các phụ nữ trên đường Can-vê. Sự đồng hành âm thầm ấy lại vô cùng thiết yếu cho việc rao giảng Tin Mừng.
Ngày nay, nơi các giáo xứ, không thể không ghi nhận sự cộng tác quảng đại của giới nữ: thăm viếng bệnh nhân, đồng hành với gia đình khó khăn, phục vụ phụng vụ, bác ái, giáo lý, đóng góp công sức và của cải. Với tình yêu, sự hiền hậu và trực giác tinh tế, họ làm cho cộng đoàn luôn “sống” và “sáng”: một Giáo Hội “nữ tính” hơn, dịu dàng, hiền lành, quyền lực mềm; một “bệnh viện dã chiến” chữa lành thương tích, không gian của lòng thương xót và tha thứ (x. Bản Tin Hiệp Thông, HĐGMVN, số 31).
Minh họa sống động là sự hiện diện của các Hội Dòng Mến Thánh Giá tại giáo phận Vĩnh Long: từ những ngày đầu, các chị âm thầm len lỏi vào làng quê Nam Bộ, dạy giáo lý, thăm viếng, rửa tội cho trẻ nhỏ (x. Kỷ yếu 215 năm thành lập MTG Cái Nhum; Tập san lịch sử MTG Cái Mơn). Theo định hướng Đấng Sáng Lập, các chị tiếp tục cộng tác với hàng giáo sĩ trong giáo lý, giáo dục, y tế và nhiều hình thức bác ái, phục vụ công cuộc truyền giáo và tái truyền giáo.
III. Lời kết
Dưới triều đại Đức Thánh Cha Phanxicô, Giáo Hội không chỉ mời gọi nhưng còn tạo điều kiện cụ thể để phụ nữ hiện diện và cộng tác sâu hơn trong đời sống và sứ vụ, một hướng đi nhất quán giữa lời nói và hành động.
Dù xã hội và Giáo Hội ngày càng có cái nhìn tích cực hơn, những tàn dư “trọng nam khinh nữ” vẫn còn đó. Vì thế, cần tiếp tục tôn trọng phẩm giá, lắng nghe và trao trách nhiệm xứng hợp cho phụ nữ, đồng thời khích lệ họ dấn thân truyền giáo. Khi người nữ được tin tưởng và nâng đỡ, Giáo Hội trở nên hiền mẫu, kiên vững và sinh hoa trái hơn trong công cuộc loan báo Tin Mừng.
Xin cho mỗi người nữ, theo gương Mẹ Maria và các thánh nữ, biết dùng sự dịu dàng mạnh mẽ, lòng trắc ẩn bền bỉ và tình yêu sáng tạo của mình để “kể lại” Lòng Thương Xót của Thiên Chúa giữa đời; và xin cho toàn thể cộng đoàn biết nhận ra, trân trọng và cộng tác với hồng ân ấy, hầu sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội ngày càng bừng nở hạt giống Tin Mừng.