Chúa Nhật IV Thường Niên Năm C – Lễ Dâng Chúa Giê-su Trong Đền Thánh

Suy Niệm 1:

Chúng ta thường nghe câu nói: “Nhập gia tùy tục.” Điều này đặc biệt đúng trong đời sống gia đình, nơi mỗi thành viên tuân theo truyền thống và tập quán riêng. Khi Giáo Hội mừng kính biến cố Chúa Giêsu được dâng vào Đền Thờ, chúng ta nhận ra rằng chính Ngài, khi xuống thế làm người, cũng tuân theo luật lệ và truyền thống của dân tộc Do Thái.

Theo luật Môsê: “Mọi con trai đầu lòng phải được hiến dâng cho Thiên Chúa” (Xh 13,2). Luật này nhắc nhở dân Chúa về kỳ công Người đã thực hiện trong biến cố Xuất Hành, khi Thiên Chúa bảo vệ các con đầu lòng của Israel khỏi tai họa Ai Cập. Bốn mươi ngày sau khi sinh hạ Chúa Giêsu, Thánh Giuse và Đức Maria tuân giữ luật này, đem Ngài lên Đền Thờ, dâng “một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non” làm của lễ, theo quy định của những gia đình nghèo (x. Lv 12,8).

Hành động này không chỉ là một nghi thức, mà còn mang ý nghĩa sâu xa: Chúa Giêsu thuộc trọn về Thiên Chúa. Ngài đến trần gian không để sống cho chính mình, nhưng để thi hành sứ mạng cứu độ. Lời tiên tri của ông Simêon trong Đền Thờ đã khẳng định điều đó: “Chính mắt con được thấy ơn cứu độ… là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài” (Lc 2,30-32). Qua đó, chúng ta hiểu rằng Chúa Giêsu chính là ánh sáng chiếu soi trên mọi nẻo đường nhân loại, ánh sáng khai mở con đường dẫn đến ơn cứu độ.

Cũng vậy, là Kitô hữu, chúng ta được Giáo Hội cử hành các nghi thức đức tin. Ngay từ khi sinh ra, chúng ta được cha mẹ đem đến nhà thờ, lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, trở thành con cái Thiên Chúa. Khi cầm nến sáng trên tay, chúng ta không chỉ đón nhận ánh sáng Chúa Kitô, mà còn lãnh lấy sứ vụ chiếu tỏa ánh sáng ấy cho những người xung quanh. Sự dâng hiến của Chúa Giêsu trong Đền Thờ nhắc nhở chúng ta về chính ơn gọi của mình: thuộc về Thiên Chúa, để Ngài sử dụng theo ý định yêu thương của Ngài.

Tuy nhiên, bước đi trong ánh sáng của Đức Ki-tô không phải lúc nào cũng dễ dàng. Chúa Giêsu khi được dâng vào Đền Thờ đã khởi đầu hành trình dâng hiến trọn vẹn, một hành trình dẫn đến đồi Canvê. Ông Simêon cũng báo trước với Đức Maria: “Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn Bà” (Lc 2,35). Theo Chúa là chấp nhận những thách đố, những đau khổ, nhưng chính trong sự hiến dâng ấy, chúng ta tìm thấy ý nghĩa thật sự của đời mình.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã đến trần gian để mang ánh sáng soi dẫn chúng con trên hành trình đức tin. Ngài trao ban mỗi người một ơn riêng, một sứ mạng đặc biệt trong chương trình cứu độ. Xin giúp chúng con biết đón nhận ánh sáng của Chúa, không giữ lại cho riêng mình nhưng sẵn sàng ra đi, mang ánh sáng ấy đến với muôn người. Xin ban cho chúng con sức mạnh để trung thành với ơn gọi, dù phải đối diện với thử thách và hy sinh. Xin cho chúng con luôn vững bước tiến về quê hương đích thực là Nước Trời. Amen.

Sr. Cây Bút Chì

Suy Niệm 2:

 Dâng Chúa Giê-su Trong Đền Thánh

Trong truyền thống Do Thái, khi một trẻ chào đời, vào ngày thứ tám, cha mẹ đưa trẻ vào đền thờ để cắt bì và thánh hiến theo luật Mô-sê. Hôm nay, Tin Mừng thuật lại biến cố Đức Maria và thánh Giuse dâng Chúa Giê-su trong đền thờ, theo luật định: “Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về Chúa.” Hình ảnh ấy không chỉ thể hiện sự tuân thủ lề luật, mà còn là mẫu gương tuyệt vời về lòng yêu mến và khiêm nhường của Đức Maria và thánh Giuse.

Chúa Giê-su, Đấng là Con Thiên Chúa, vốn dĩ không cần được thánh hiến theo nghi thức con người, nhưng Ngài đã để mình hoàn toàn tuân phục lề luật. Điều này cho thấy sự liên đới sâu sắc giữa Thiên Chúa và nhân loại. Chính nhờ sự thánh hiến ấy, Đức Giê-su trở nên dấu chỉ của một cuộc đời hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa cả xác lẫn hồn.

Trong Tin Mừng thuật lại: “Chúa Giê-su lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người.” Sự trưởng thành của Chúa Giê-su không chỉ ở thân xác, mà còn trong ân sủng và khôn ngoan của Thiên Chúa. Qua đó, chúng ta được mời gọi ý thức rằng, muốn trưởng thành trong đời sống đức tin và ân sủng, mỗi người cũng cần được thánh hiến.

Việc thánh hiến không còn là một nghi thức mang tính hình thức. Nó đòi hỏi một sự dấn thân thực sự, để đời sống của chúng ta trở nên của lễ sống động dâng lên Thiên Chúa. Như Đức Maria và thánh Giuse đã thánh hiến Chúa Giê-su trong đền thờ, ngày nay, chúng ta cũng được mời gọi thánh hiến đời mình qua nhiều cách khác nhau: trong đời sống gia đình, tu trì, hay đời sống phục vụ.

Đối với các gia đình Công giáo, việc cha mẹ đem con cái đến nhà thờ để chịu phép Rửa tội không chỉ là nghi thức gia nhập cộng đoàn đức tin, mà còn là lời tuyên xưng dâng con mình cho Thiên Chúa. Đây cũng là lời mời gọi cha mẹ trở thành người đồng hành, giáo dục và dưỡng dục con cái sống trọn vẹn ơn gọi Kitô hữu.

Đối với những ai chọn đời sống tu trì, việc thánh hiến là một cam kết hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Điều này đòi hỏi sự từ bỏ những ràng buộc thế gian, để bước theo tiếng gọi yêu thương cách trọn vẹn hơn. Đời sống tu trì là một lời chứng sống động cho sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới, đồng thời cũng là một lời đáp trả bằng tình yêu và lòng trung thành.

Những ai sống giữa đời thường cũng được mời gọi thánh hiến đời mình qua việc sống thánh thiện trong các mối tương quan và công việc hằng ngày. Đó là khi ta dâng lên Chúa những lao nhọc, khó khăn, và cả niềm vui của đời sống, để tất cả trở thành một của lễ đẹp lòng Thiên Chúa.

Chúa Giê-su, dù là Thiên Chúa, đã chấp nhận hạ mình tuân phục lề luật, trở nên của lễ đẹp lòng Cha. Qua việc dâng hiến trong đền thờ, Ngài khẳng định rằng cả cuộc đời Ngài thuộc trọn về Chúa Cha, để rồi sau này trên thập giá, Ngài hoàn tất của lễ cứu độ.

Chúng ta, những môn đệ của Chúa Ki-tô, được mời gọi bước theo gương Ngài, để đời sống chúng ta trở thành của lễ tinh tuyền, đẹp lòng Chúa. Trong từng chọn lựa, từng hành động, chúng ta hãy xin ơn sống thánh hiến cách trung tín, để ân sủng Chúa luôn đồng hành và hướng dẫn chúng ta trên hành trình về quê Trời.

Sr. M. Nhị Thơ

Để lại một bình luận