Cái Thúng Của Môsê và Cái Thúng Của Đời Dâng Hiến (Xh 2,1-10)

Giữa những dòng nước chảy của cuộc đời có lúc êm đềm, có khi cuộn xoáy, nhưng Thiên Chúa vẫn đặt trong tay mỗi người một “cái thúng”, nơi ta được bao bọc, chở che và dẫn đi trên hành trình đức tin. Cái thúng nhỏ năm xưa đã cứu lấy sự sống của cậu bé Mô-sê, và từ đó mở ra một sứ mạng lớn lao cho dân Ít-ra-en. Cũng vậy, giữa bao biến động và yếu đuối, con nhận ra rằng “cái thúng” của đời mình chính là vòng tay yêu thương của Chúa, là điểm tựa của niềm tín thác giữa hành trình đầy sóng gió. Trong đời sống cộng đoàn, cái thúng ấy còn được mở rộng, nơi mọi người cùng được cưu mang, nâng đỡ, để tình thương Thiên Chúa không ngừng lan tỏa giữa dòng đời.

Một cái thúng nhỏ bé, tưởng chừng chỉ là vật dụng bình thường trong đời sống hằng ngày. Thế nhưng, đối với con, nó lại trở thành biểu tượng của niềm tin và sự phó thác trọn vẹn. Trong tay con người, nó mỏng manh, có thể bị nước cuốn đi bất cứ lúc nào; nhưng trong tay Thiên Chúa, nó lại trở thành phương tiện chở ơn cứu độ đến cho dân Người.

Người mẹ của Mô-sê đã không thể giữ con bên mình. Nhưng thay vì tuyệt vọng, bà đặt đứa con vào cái thúng và trao phó sự sống ấy cho Thiên Chúa. Hình ảnh đó giúp con cảm nhận một đức tin sâu xa: tình yêu của người mẹ dám phó dâng điều quý giá nhất cho Đấng quyền năng. Trong giây phút buông tay, Thiên Chúa lại ra tay can thiệp, Người để công chúa Ai Cập tìm thấy đứa trẻ, cảm thương và nuôi dưỡng cậu trong cung điện.

Cái thúng trở thành nơi gặp gỡ giữa sự yếu đuối của con người và quyền năng của Thiên Chúa, giữa nước mắt và hy vọng, giữa nỗi sợ hãi và tình yêu cứu độ.

Cái thúng của Mô-sê cũng gợi lên nơi con suy nghĩ về đời sống cộng đoàn, nơi mỗi tu sĩ được Chúa đặt vào không phải ngẫu nhiên, nhưng theo ý định yêu thương và kế hoạch cứu độ của Người.

Mỗi cộng đoàn giống như một cái thúng chung: có người mạnh, người yếu; có người trẻ trung, người già dặn; có người trầm lặng và người năng động. Tất cả được quy tụ để cùng nhau lênh đênh giữa dòng sông của sứ mạng và thử thách.

Như cái thúng của Mô-sê, cộng đoàn cũng mỏng manh và đầy giới hạn. Đôi khi, dòng nước của đời sống chung làm phát sinh va chạm, hiểu lầm hay mệt mỏi. Nhưng chính trong sự mong manh đó, ơn Chúa lại được biểu lộ. Người như lớp nhựa hắc thiêng liêng, kết dính và bảo vệ cái thúng cộng đoàn khỏi thấm nước, khỏi chìm giữa sóng của tự ái, chia rẽ hay khô khan thiêng liêng. Mỗi thành viên, dù nhỏ bé, đều góp phần làm cho cái thúng ấy bền vững hơn bằng đời sống cầu nguyện, tinh thần vâng phục, sự hiền hòa và hy sinh. Khi biết phó thác, tin tưởng và nâng đỡ nhau, cộng đoàn sẽ trở nên dấu chỉ sống động của Nước Trời như một “con thuyền nhỏ” chở tình yêu Thiên Chúa đến với tha nhân.

Như Mô-sê được gìn giữ để giải thoát dân Ít-ra-en, các cộng đoàn tu cũng được Chúa gìn giữ giữa dòng đời, để trở thành khí cụ đem lại ánh sáng, bình an và hy vọng cho thế giới hôm nay.

Cuộc đời mỗi người là một cái thúng. Không ai thoát khỏi những dòng chảy bất định. Nhưng nếu tin rằng Chúa đang hiện diện trong dòng sông ấy, chúng con sẽ không còn sợ hãi. Cái thúng không chỉ là dấu chỉ của sự yếu đuối, mà còn là nơi gặp gỡ giữa phó thác và quyền năng, giữa tình yêu con người và ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Như Mô-sê được cứu để trở thành người cứu độ, có lẽ chính con và cộng đoàn con cũng được cứu qua những “cái thúng nhỏ bé” của đời mình, để biết yêu thương, cảm thông và nâng đỡ những ai đang lênh đênh giữa dòng đời, hầu cùng nhau tiến về bến bờ bình an, nơi hạnh phúc đích thực là chính Thiên Chúa.

Nt. Maria Như Ý

Để lại một bình luận