
Thêm một năm nữa sắp khép lại. Năm 2025 dần lùi vào quá khứ, nhường chỗ cho năm 2026 đang mở ra phía trước. Trong những ngày tĩnh tâm cuối năm âm lịch của Hội dòng, tôi có dịp chậm lại, ngồi thầm lặng và nhìn lại hành trình đời mình đã đi qua.
Mới đó thôi mà tôi đã bước sang tuổi bốn mươi mốt, tuy chưa tròn còn mười tháng mười bốn ngày nữa mới đủ tuổi. Thời gian thật sự trôi rất nhanh. Ngày nào tôi chỉ là một cô bé vừa học xong lớp Sáu, rụt rè bước vào nhà dòng, gia nhập Thanh Tuyển viện, tập tành những bước đầu của đời sống tận hiến. Vậy mà ngoảnh đi ngoảnh lại, tôi đã khấn trọn hơn bảy năm.
Hôm nay, tôi muốn ghi lại những cảm nghiệm đã được vun bồi qua năm tháng, trong mối tương quan giữa tôi với Chúa, và với chính mình trong hành trình đời tu.
Càng nhìn lại, tôi càng xác tín một điều: chỉ có ơn Chúa mới có thể gìn giữ, biến đổi và bao bọc đời sống tu trì của tôi cho đến ngày hôm nay.
Bởi lẽ, qua từng ấy năm, tôi đã chứng kiến và trải nghiệm biết bao biến cố vui buồn trong gia đình Hội dòng, cùng với đó là những vụn vỡ, yếu đuối và lỗi lầm rất riêng của bản thân. Những thăng trầm ấy dường như không thể nằm ngoài lịch sử của Hội dòng, và càng không thể thiếu trong dòng chảy đời tôi. Tất cả đã làm nên chiều sâu của một hành trình, dệt nên những trang lịch sử âm thầm nhưng rất thật của Hội dòng và của chính cuộc đời tôi.
Nhìn lại, tôi nhận ra đời mình chẳng có gì để tự hào. Tôi thường tự nhủ: “Có gì đâu mà phải tự hào”, bởi mọi sự tôi có đều là hồng ân Chúa thương ban. Ngay cả khi tôi sống chưa xứng đáng, khi là một tu sĩ còn nhiều thiếu sót, nhiều lần làm trái ý Ngài, thì ơn Chúa vẫn âm thầm bao bọc, vẫn kiên nhẫn tìm mọi cách để nâng đỡ và dẫn dắt tôi, một cách dịu dàng, không làm tổn thương tôi dù chỉ một chút.
Trong buổi giảng tĩnh tâm hôm nay, cha giảng phòng đã gợi lại những điều khiến tôi ghi nhớ. Ngài nhấn mạnh: trước hết, sống ý thức căn tính người tu sĩ; kế đến, biết bám chặt vào Chúa và để cho Chúa bám chặt vào mình; và sau cùng, cảm nghiệm rằng chính ơn Chúa là nguồn nuôi dưỡng đời sống dâng hiến của người tu sĩ.
Quả thật, ơn Chúa đã trào tràn trên cuộc đời tôi. Tôi chỉ biết tạ ơn Ngài. Tôi không dám hứa điều gì lớn lao, ngoài việc nỗ lực sống trọn vẹn ơn Chúa, bằng tất cả lòng thành và thiện chí của mình.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con luôn trung thành với ơn Chúa.
Nt. Maria Nhị Thơ