
Dưới ánh sáng Tin Mừng và trong kinh nghiệm đời thánh hiến, khi nhìn lại bốn nghịch lý “nhẹ – nặng”, “vững – ngã”, “hiểu – hỏi”, “ngắn – dài”, ta nhận ra rằng những điều tưởng chừng chỉ là cách chơi chữ ấy lại diễn tả rất thật cái nhìn của Chúa Giêsu về con người và ơn gọi. Tin Mừng không né tránh sự phức tạp, mong manh và bất toàn của kiếp người; trái lại, chính nơi những chỗ dễ tổn thương nhất, Thiên Chúa lại đến gần hơn cả. Vì thế, đời tu không chỉ là hành trình đi tìm sự hoàn thiện, mà sâu xa hơn, là hành trình để cho Chúa chạm đến những giới hạn thật nhất của đời mình, biến các nghịch lý thành cơ hội lớn lên trong lòng tín thác và tình yêu.
Trước hết là nghịch lý “trong chữ NHẸ lại có dấu NẶNG”. Con người được tạo dựng để sống tự do và nhẹ nhàng, nhưng thực tế cho thấy ai cũng mang những gánh nặng không tên: trách nhiệm, tổn thương, nỗi sợ và những vấp ngã của quá khứ. Đời tu cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Từ bên ngoài, đời sống thánh hiến có vẻ đơn sơ và thanh thoát, nhưng người tu sĩ phải không ngừng lội ngược dòng: sống giữa thế gian mà không thuộc về thế gian; hòa vào nhịp sống thời đại mà không để mình bị cuốn trôi hay biến chất.
Mang thân phận con người mỏng giòn và yếu đuối, lại đi qua những đêm tối đức tin, người tu sĩ khó có thể cảm thấy “nhẹ” theo nghĩa thông thường. Tin Mừng không hứa cho ta một cuộc sống không còn gánh nặng. Chúa Giêsu không nói Ngài sẽ cất hết gánh nặng khỏi vai con người, nhưng mời gọi: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Thầy” (Mt 11,28), và “Ách của Thầy thì êm ái, gánh của Thầy thì nhẹ nhàng” (Mt 11,30). Gánh nặng vẫn còn đó, nhưng khi được mang cùng với Ngài, nó trở nên nhẹ hơn và có ý nghĩa. Nghịch lý “nhẹ – nặng” nhắc ta rằng đời sống trở nên nhẹ không phải vì không có gánh nặng, mà vì có một Đấng đang âm thầm mang gánh nặng cùng ta.
Kế đến là nghịch lý “trong chữ VỮNG lại có dấu NGÔ. Không ai vững mãi, và con người thường vấp ngã ngay lúc tưởng mình ổn định nhất. Trong đời thánh hiến, dù đã đặt nền tảng trên ba lời khuyên Phúc Âm, người tu sĩ vẫn có thể rơi vào ảo tưởng an toàn, nghĩ rằng chỉ cần khấn dòng hay chịu chức là đã đứng vững. Nhưng chính khi tưởng mình vững, người ta lại dễ ỷ lại, tự mãn và buông lỏng đời sống thiêng liêng. Khi sự tỉnh thức suy giảm, những cám dỗ âm thầm len vào, và chỉ một sơ hở nhỏ cũng đủ làm người tu sĩ ấy ngã quỵ.
Bởi thế, sự trung tín trong đời tu không bao giờ là chuyện “một lần là xong”, mà là cuộc chiến mỗi ngày, trong ân sủng của Chúa và trong sự tỉnh thức của chính mình. Tin Mừng không che giấu những vấp ngã của các môn đệ: Phêrô từng thề sống chết với Thầy, nhưng lại chối Thầy rất nhanh; thế mà Chúa không kết án ông, chỉ quay lại nhìn ông bằng ánh mắt xót thương, để ông biết trở về. Thánh Phaolô cũng nhắc nhở: “Ai tưởng mình đang đứng vững thì hãy coi chừng kẻo ngã” (1 Cr 10,12). Thật vậy, những lần ngã không phải là dấu chấm hết, mà là nơi con người nhận ra rằng không phải sức riêng mình giữ cho mình đứng, nhưng chính Chúa mới là Đấng nâng ta dậy. Sự vững vàng đích thực không nằm ở khả năng cá nhân, mà ở bàn tay Thiên Chúa đang nắm lấy ta, ngay cả khi ta ngã.
Thứ ba là nghịch lý “trong chữ HIỂU lại có dấu HỎI”. Đời sống đức tin không phải là đời sống của những người có sẵn mọi câu trả lời. Người sống đời thánh hiến càng cần đặt vấn đề với chính mình mỗi ngày, bởi càng tưởng mình đã hiểu, Chúa lại cho thấy những giới hạn sâu kín; càng nghĩ mình nắm chắc ơn gọi, lại càng lộ ra những khoảng tối chưa được soi sáng. Chính lúc tưởng mình mạnh, con người lại chạm đến những yếu đuối sâu xa nhất.
Đời tu chỉ bền vững khi người tu sĩ biết đặt những câu hỏi căn bản: tôi đang ở đâu, tôi thuộc về ai, tôi sống vì điều gì? Và chỉ thật sự đứng vững khi khiêm tốn cậy dựa vào Chúa, chứ không dựa vào sức riêng. Trong Tin Mừng, những nhân vật đẹp nhất thường là những người dám hỏi. Đức Maria hỏi trước biến cố Truyền Tin: “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào?” (Lc 1,34). Nicôđêmô tìm đến Chúa trong đêm tối để hỏi về việc tái sinh (x. Ga 3,4). Các môn đệ cũng nhiều lần thú nhận rằng họ không hiểu lời Thầy. Nhưng Đức Giêsu không loại trừ những câu hỏi ấy; Ngài kiên nhẫn đồng hành và mời gọi họ cứ bước theo trước, rồi sự hiểu biết sẽ dần mở ra. Tin Mừng nhắc ta rằng đức tin không phải là hiểu hết rồi mới tin, mà là dám bước đi dù còn nhiều điều chưa hiểu. “Hiểu – hỏi” không phải là dấu hiệu của yếu kém, mà là con đường để trưởng thành trong đức tin.
Cuối cùng là nghịch lý “chữ NGẮN lại dài hơn chữ DÀI”. Tin Mừng đảo lộn mọi thước đo quen thuộc của con người, điều nhỏ bé có thể trở nên lớn lao, điều rất ngắn ngủi lại mang giá trị bền lâu. Đức Giêsu khen bà góa nghèo vì hai đồng tiền nhỏ bé của bà lại có giá trị hơn mọi khoản dâng cúng khác. Người trộm lành trên thập giá chỉ có một khoảnh khắc cuối đời để thưa với Chúa lời sám hối, nhưng khoảnh khắc ấy đủ để mở ra cánh cửa Thiên Đàng. Một giây phút yêu thương chân thật có thể dài hơn cả một đời sống trống rỗng.
Đời tu cũng vậy, điều làm cho đời tu sĩ trở nên “dài” không phải là số năm sống trong nhà dòng, mà là lượng yêu thương được đặt vào từng việc nhỏ mỗi ngày: một giờ cầu nguyện âm thầm, một hy sinh kín đáo, một lời xin lỗi chân thành, một ánh nhìn cảm thông. Những điều nhỏ bé ấy có thể không được ai chú ý, nhưng trong mắt Thiên Chúa, chúng mang giá trị vô cùng lớn lao. Tin Mừng luôn nhìn đời sống không bằng thời gian, mà bằng cường độ của tình yêu.
Khi nhìn lại bốn nghịch lý ấy, ta nhận ra Tin Mừng đang nói với chúng ta cùng một điều: đời người, dù là Kitô hữu hay người sống đời thánh hiến, luôn đầy những mâu thuẫn và đối nghịch, nhưng Chúa Giêsu đứng ở trung tâm của tất cả. Ngài không xóa bỏ nghịch lý, nhưng bước vào giữa những nghịch lý ấy. Gánh nặng không biến mất, nhưng trở nên nhẹ hơn khi có Chúa đồng hành; vấp ngã không làm ta sụp đổ, nhưng có thể trở thành cơ hội để đứng dậy vững vàng hơn; những câu hỏi không làm suy yếu đức tin, nhưng mở ra con đường đi sâu hơn vào mầu nhiệm ơn gọi; sự ngắn ngủi của thời gian không làm ta chùn bước, nhưng trao cho ta nghị lực để sống trọn vẹn từng khoảnh khắc yêu thương. Tin Mừng không cất đi những nghịch lý của đời người, nhưng biến chúng thành con đường dẫn ta đến gần Thiên Chúa hơn.
Nt. Anna Thương Thảo