Mẹ – Bản Giao Hưởng Của Yêu Thương

Trong dòng chảy cuộc đời, có những điều ta coi là hiển nhiên, như hơi thở ta hít vào mỗi sớm mai, hay ánh nắng vàng rót mật xuống hiên nhà. Mẹ cũng vậy, mẹ hiện diện trong ta như một lẽ tự nhiên, một điểm tựa vững chãi để ta tìm về. Thế rồi, thời gian khẽ mang đi những nét thanh xuân, để lại trên mái tóc mẹ những sợi bạc, trên gò má những nếp nhăn hằn sâu như dòng sông ký ức. Mẹ đang già đi, đã đến lúc ta phải học cách yêu thương mẹ theo một cách dịu dàng, tinh tế hơn.

Nhớ ngày xưa, dáng mẹ nhỏ bé nhưng kiên cường, đôi tay mẹ đã làm mọi việc để vun vén cho gia đình, đã nâng niu ta khôn lớn. Giờ đây, lưng mẹ còng xuống, bước chân mẹ chậm lại như nhịp điệu của một bản nhạc xưa cũ, trầm lắng và đầy suy tư. Những ngón tay từng quen thuộc với việc tỉ mỉ như: gấp áo, gấp chăn cho ta, giờ đây trên đó đã điểm thêm những vết đồi mồi mỏng manh, chứng minh cho một đời hy sinh thầm lặng.

Ta từng có những ngày tháng nông nổi, giận dỗi mẹ vì những lời hỏi han dường như “quá mức”. Ta từng mong mẹ hiểu cho những ước mơ của mình. Nhưng giờ đây, ta chợt nhận ra, đằng sau mỗi câu hỏi, mỗi lời dặn dò, là cả một bầu trời thương nhớ, là nỗi sợ hãi mẹ không còn đủ thời gian để được quan tâm, để được lắng nghe ta. Mẹ đã từng là một cô gái có những khát khao riêng, nhưng rồi, vì ta, mẹ đã gác lại thanh xuân để vun trồng cho khu vườn hạnh phúc gia đình. Tình yêu của mẹ là vậy, âm thầm, lặng lẽ, nhưng đủ sức để sưởi ấm cho ta.

Có lẽ, mẹ nhìn thấy ở ta hình ảnh của chính mình ngày xưa – một cô bé yếu đuối, cần được chở che. Mẹ hiểu nỗi trống trải khi mất đi người thân yêu, nên mẹ càng muốn nắm chặt tay ta hơn, sợ ta cô đơn trên chặng đường đời. Những điều nhỏ nhặt từng làm ta khó chịu, giờ đây, lại trở thành nỗi nhớ da diết, một khoảng trống không gì có thể lấp đầy khi mẹ không còn ở bên cạnh.

Đừng chờ đợi đến khi mẹ không còn nghe thấy lời “con xin lỗi” hay “con thương mẹ” mới nói ra. Đừng chờ đợi đến khi mẹ không còn nhớ rõ tên ta mới bắt đầu “nhớ về mẹ”. Hãy yêu thương mẹ bằng một trái tim tỉnh thức, bằng sự thấu hiểu và kiên nhẫn. Khi mẹ vụng về, hãy nhẹ nhàng đỡ lấy. Khi mẹ hỏi han, hãy kiên nhẫn trả lời. Và khi mẹ có những dấu hiệu của tuổi tác, hãy quan tâm và ôm mẹ thật chặt, vì đó là dấu vết của thời gian, là những gì còn lại của một bông hoa cuối mùa, vẫn tỏa hương bằng tất cả những gì mẹ có.

Nếu hôm nay ta vẫn còn có thể gọi: “Mẹ ơi”, thì đó đã là một điều kỳ diệu. Giống như việc ta trân trọng những cánh hoa tươi đẹp trước khi chúng phai tàn, hãy yêu mẹ – ngay bây giờ. Bởi không phải ai cũng còn mẹ để được thương, để được ôm vào lòng và cảm nhận hơi ấm thiêng liêng ấy.

Nt. Hoa Xuân

Để lại một bình luận