Hướng Về Miền Bắc – Việt Nam

Tháng 9 và tháng 10 vừa qua, khi những cơn bão dữ dội nhất càn quét miền Bắc Việt Nam, mang theo mưa tuôn, gió gào, lốc xoáy, … trái tim chúng ta không khỏi xót xa. Những hình ảnh đau lòng hằn sâu: nhà sập, đồng lụt, đường chia cắt, và trên hết, là những sinh mạng đã ra đi, những gia đình tan tác. Miền Bắc, một phần máu thịt của Tổ quốc, nơi anh em chúng ta đang oằn mình chống chọi với thiên tai nghiệt ngã.

Trong giờ phút gian khó này, Chúa Giêsu Kitô, Đấng đầy lòng thương xót, khẽ gọi mời mỗi người con của Ngài hãy hướng về miền Bắc bằng tất cả yêu thương. Với người Kitô hữu, lời cầu nguyện không chỉ là nghi thức tâm linh, mà còn là hành động yêu thương thiết thực, nhịp cầu nối liền trái tim ta với anh chị em đồng bào đang lầm than. Giữa màn đêm giông bão, những ngọn nến nhỏ bé được thắp lên, tượng trưng cho niềm hy vọng. Mỗi lời kinh nguyện, mỗi tiếng “Lạy Chúa xin thương xót…” vang lên, là luồng gió ấm áp xua tan sợ hãi, là tia nắng nhỏ xé toang màn đêm. Chúa đã dạy: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”. Lời dạy ấy giờ đây càng thêm thiết tha.

Thiên tai không phân biệt giàu nghèo, nó ập đến tước đoạt những gì quý giá nhất. Giữa cảnh đau thương này, chúng ta được mời gọi thực hành Bát Phúc thứ nhất: “Phúc cho những ai có tâm hồn nghèo khó”. Sự nghèo khó ở đây là khiêm nhường, sẵn sàng mở lòng trước nỗi đau người khác. Khi cầu nguyện cho miền Bắc, ta đang thực hành sự nghèo khó ấy, đặt lòng mình vào vị trí người chịu đựng, và xin Chúa ban cho họ sức mạnh, kiên cường.

Và rồi, Chúa còn mời gọi chúng ta hy sinh. Hy sinh không chỉ là lời nguyện, mà là dấn thân, là “bán đi những gì mình có để cho người nghèo”, là “từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Ta”. Đó có thể là sự hy sinh thời gian, công sức cho việc cứu trợ, hay chia sẻ vật chất, dù ít hay nhiều. Mỗi hành động hy sinh ấy, khi dâng lên cùng lời cầu nguyện, sẽ trở thành “bánh và cá” quý giá, mà Chúa dùng để nuôi dưỡng đoàn dân đang đói khát tình yêu và sẻ chia.

Chúng ta hãy cùng nhau dâng lên Thiên Chúa tình yêu của Ngài. Tình yêu đã kết nối chúng ta thành một dân tộc, thành anh em dưới mái nhà chung Việt Nam. Lời cầu nguyện và sự hy sinh của chúng ta lúc này là minh chứng sống động cho lòng thương xót Chúa đang tuôn tràn qua đôi tay, trái tim chúng ta. Hãy để những cơn bão cuốn đi yếu đuối, ích kỷ, để lại trong tim ta tình yêu lớn lao hơn, sự đồng cảm sâu sắc, niềm tin vững vàng vào sức mạnh đoàn kết và lòng nhân ái.

Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô, Nguồn Sống vĩnh cửu, ban cho miền Bắc được bình an, cho người dân có khả năng tái thiết sau bão, cho tất cả chúng ta biết noi gương tình yêu thương và hy sinh của Ngài.

 Nt. Hoa Xuân

Để lại một bình luận