Mùa Hè Mùa Của Tiếng Xin Vâng

          Mỗi khi những cơn mưa vội vã kéo về, hay những cành hoa phượng nở rực cả góc trời phía sau ngôi nguyện đường hòa cùng tiếng ve giòn tan giữa cái nắng như thiêu như đốt, tựa như chiếc đồng hồ báo hiệu mùa hè đã về. Gợi lên cho tôi bao nhiêu cung bậc cảm xúc của ký ức tuổi thơ, nhất là khi mang trong mình một ơn gọi nữ tu Dòng Mến Thánh Giá, lại càng làm tôi thêm nhớ về những ngày đầu tiên của hành trình dâng hiến. Ngày ấy, trong chiếc áo dòng đơn sơ, tôi đã thân thưa lời cam kết thủy chung với Đấng tình quân là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh – Đấng tôi yêu và dâng trọn cả cuộc đời để thuộc trọn về Người.

        Hè về không chỉ đánh thức trong tôi những kỷ niệm học trò, những ngày tháng rong chơi bên sân trường nắng đổ, hay la cà cùng các bạn nơi giáo xứ quê tôi sau những giờ học giáo lý, mà còn nhắc nhở tôi về một mùa rất riêng – mùa thánh hiến. Đó là mùa những tâm hồn trẻ trung, sau bao tháng ngày tìm hiểu, phân định và cầu nguyện, can đảm bước vào hành trình mới, khởi đầu cho đời sống tận hiến nơi Hội Dòng. Là mùa của tiếng gọi thầm thì, nhưng mãnh liệt vang lên trong sâu thẳm lòng người: “Hãy theo Ta!” Là mùa của những bước chân rụt rè nhưng đầy tin tưởng bước qua cổng Tu Viện – nơi ẩn dấu biết bao hy sinh, nhưng cũng đầy ắp bình an và niềm vui vĩnh cửu. Để dấn thân phục vụ và trở nên những nữ tu hăng say trên cánh đồng truyền giáo hôm nay.

        Mùa hè trong Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn không đơn thuần là một khoảng thời gian thay đổi khí trời, mà còn là thời khắc linh thiêng khi từng tâm hồn son trẻ được Chúa mời gọi sống triệt để Tin Mừng tình yêu qua linh đạo Mến Thánh Giá. Những đóa phượng đỏ nở rực trời như cũng hòa theo bước chân các chị em chuẩn bị tuyên khấn lần đầu, khấn trọn. Từng lời hát vang lên trong Thánh Lễ khấn dòng, từng ánh mắt rạng rỡ, từng giọt nước mắt thổn thức xen lẫn niềm vui như làm cho mùa hè ấy trở nên thánh thiêng và chan chứa hồng ân.

          Với tôi, từng mùa hè về luôn là lời nhắc nhở tôi về lời thưa “Xin vâng” ban đầu – để làm mới lại mối tình nhiệm mầu giữa tôi và Thiên Chúa. Có những ngày mỏi mòn, có những lúc tưởng chừng đức tin trở nên mong manh như hạt cát dưới nắng gắt mùa hè, nhưng nơi ánh mắt Chúa, tôi lại tìm được điểm tựa. Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc đầu tiên ấy – khi lời “Xin Vâng- Khiết Tịnh- Nghèo khó” không đến từ cảm xúc thoáng qua, mà là một hành vi đức tin trọn vẹn, phó thác và đầy hy vọng.

    Mùa hè – mùa phượng đỏ, mùa tiếng ve gọi nắng, mùa của tuổi trẻ và ước mơ. Nhưng với tôi, đó còn là mùa của thánh hiến, mùa của những lời thưa vâng, mùa của những cuộc lên đường âm thầm, dám đi ngược dòng để bước theo Đức Kitô – Đấng tình quân nghèo khó, khiêm nhu, chịu khổ hình vì yêu.

   Và như thế, mỗi lần hè về, tôi lại thầm dâng lên một lời “Xin Vâng” mới – không phải bằng sự hăng hái ban đầu, mà bằng một tình yêu đã được thanh luyện qua thử thách. Vì tôi biết, nơi Thập Giá – nơi Tình Yêu vĩnh cửu đơm hoa kết trái – tôi đã được chọn gọi, và mỗi ngày vẫn được mời gọi sống lại lời hứa ban đầu ấy, với trọn niềm tín thác và tri ân.

Nt.Hạt cát nhỏ mtgCaiMơn.

Để lại một bình luận