Món Quà Mùa Đông


Khi những cơn gió bấc tràn về cũng là lúc báo hiệu mùa đông sắp đến.

Nếu mùa xuân là mùa của muôn hoa khoe sắc, mùa hạ là mùa của những tia nắng vàng lung linh, thì mùa đông sẽ là mùa của những mảng trời màu xám, với những cơn gió lạnh đến thấu xương, mùa đông cây cối vạn vật như chìm vào giấc ngủ yên chờ ngày xuân thức dậy. Mùa đông đến mang cho ta những cảm xúc mâu thuẫn, ta sợ những cơn gió rít lạnh của mùa đông, sợ ra đường, sợ cảm giác khi bật tung cái chăn ra khỏi mình vào mỗi buổi sáng,.. nhưng ta cũng yêu thích mùa đông bởi có những thứ hơi ấm ta chỉ có thể cảm nhận mỗi khi đông về.

Ta thích mùa đông bên mâm cơm nóng hổi của gia đình, ta thích cảm giác chị em sát lại bên nhau mỗi buổi tối … mùa đông làm cho con người muốn gắn bó với nhau hơn. Ai cũng muốn kết thúc công việc thật sớm để về bên gia đình.

Và cũng vào một đêm lạnh mùa đông của năm xưa ấy, có một Vì Thiên Chúa đã đến ở với con người. Ngài không chọn đến vào một đêm trăng huyền ảo của mùa thu, và cũng không đến lúc rộn ràng của mùa hạ, nhưng Ngài đến trong một đêm giá lạnh của mùa đông, khi vạn vật đã chìm vào giấc ngủ. Cũng như bao người mẹ khác, Maria – Mẹ Ngài chắc chắn cũng đã mong chờ giờ Ngài hạ sinh, và chuẩn bị cho Ngài những đồ vật sơ sinh cần thiết, Giuse – Cha của Ngài cũng mong muốn Ngài hạ sinh được mẹ tròn con vuông. Nhưng rồi bất trắc xảy đến, lệnh kiểm tra dân số thật bất ngờ như tiếng còi của chú giao thông khi chiếc xe đang bon bon trên đường … để hai người buộc phải thức dậy và lên đường….

Tiếng gió rít ngoài cửa càng về khuya càng sắc bén. Con đường từ Nazaret của người mẹ không ngắn như con đường đến bệnh viện của các mẹ ngày nay đi sinh con trên những chiếc xe Taxi. Nhưng trên con đường ấy họ có nhau như người bạn tri kỷ, và hơn hết họ có Chúa. Ngay lúc này, tâm hồn phó thác của của gia đình nhỏ lại làm cho các ngài sự bình yên trong đêm đầy sương tuyết.

Một phút chạnh lòng của gia đình nhỏ trước khuôn mặt đầy lạnh lùng của các chủ quán nơi quê cha đất tổ; một phút xót xa khi trong túi chỉ còn những đồng tiền ít ỏi không đủ chỗ ấm cho Con Trẻ sắp chào đời, nhưng chỉ một phút ấy cũng đủ khoảng lặng để hai người cùng hướng nhìn lên bầu trời vắng sao với những điều ước… mà lúc này mọi điều ước đều dành cho Con Trẻ, tập trung vào Con trẻ… Con Trẻ ấy chính là Chồi Non của ngành Giêse. Khi Chồi Non được Mọc lên từ trong băng tuyết, chồi ấy sẽ mạnh mẽ phi thường; và bông hoa từ mầm non ấy lại mọc lên những trái ngọt làm quà dành tặng con người. Khi Sự Vinh Quang Uy quyền của Vì Thiên Chúa được tập trung nơi thân phận Hài Nhi, Trời đất được giao hoà; Khi Ánh dương bừng lên, nó sẽ xóa tan đi đêm tối, tội lỗi không còn thống trị, nụ cười giờ đây được nở trên môi của người mẹ sau những phút giây đau đớn sinh con …

Khi mùa đông qua đi, mùa xuân lại đến, dòng thời gian cứ thế xoay vần, vòng xoay đó không phải là vòng xoáy nhận chìm tôi nhưng nâng tôi lên cao. Những đêm lạnh mùa đông của bổn phận, của trách nhiệm là điều không thể tránh, những bất trắc của kiếp nhân sinh đến cách bất ngờ không làm tôi chao đảo, nhưng nó chính là những bậc thang dẫn tôi đến với trời cao nếu tôi có đức tin và sự kiên nhẫn. Theo Mẹ Têrêsa Cancutta: “giá trị của quà tặng không hoàn toàn lệ thuộc vào giá trị vật chất của món quà ấy, mà tỉ lệ vào sự hi sinh của người tặng”. Món quà Giêsu mà tôi nhận vào mùa đông năm ấy trở nên cao quý, bởi sự hi sinh của Ba Ngôi Thiên Chúa, của cả Cha Mẹ Ngài nơi trần gian, món quà ấy không tạm bợ nhưng có giá trị cứu rỗi vĩnh cửu với tôi; món quà ấy không giới hạn nhưng luôn mở ra cho ai khao khát tìm đến.

Người ta thường nói: “có qua có lại mới toại lòng nhau”, hôm nay tôi có gì dâng tặng lại cho Ngài trước món quà cao vời Ngài ban? Phụng vụ Giáo hội dâng cho Ngài món quà đầu mùa là thánh Tử Đạo tiên khởi ngay sau ngày Lễ Giáng Sinh! Và quỳ trước hang đá nhỏ đây, tôi cũng khao khát dâng tặng món quà không tạm bợ, không hứa suông. Giữa mùa đông của lo toan, của trách nhiệm, của những vất vả và bất trắc trong đời, tôi muốn cùng Ngài sẵn sàng gieo rắc những hạt giống tin tưởng, phó thác, yêu thương và kiên nhẫn như bác nông phu chờ ngày hoa màu đơm bông kết trái. Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng! Con tạ ơn Ngài đã chấp nhận trở nên thơ bé nghèo hèn để đến với con, con cảm tạ tình thương và hơi ấm hạnh phúc mà Ngài dành cho con. Con tạ ơn vì món quà cao vời Ngài dành cho con ấy chính là Thân Thể Ngài.

Trước món quà của Ngài con thấy mình nhỏ bé, nên con xin được cùng với Mẹ Maria, cùng với Hội Thánh xin dâng Ngài món quà của đời con, với tất cả những gì thuộc về con. Xin Ngài hãy lớn lên trong con, và xin cho con cũng được lớn lên trong Ngài! Amen.

Maria Hài Đồng

Để lại một bình luận