Dạo gần đây tôi có đọc được một câu khá hay về tình yêu trên các trang mạng xã hội có nội dung ngắn gọn như sau: “Vẻ đẹp thật sự không nằm trên gò má của người thiếu nữ nhưng nằm trong đôi mắt của kẻ si tình”. Thoạt nghe qua, thiết nghĩ đây chỉ là một trong những câu nói ngôn tình lãng mạn của giới trẻ nhưng nếu suy nghĩ kĩ lại và đồng thời đặt câu nói ấy vào bối cảnh của ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá hôm nay thì quả thật đây là một định nghĩa tuyệt vời, tuy không mới mẻ nhưng lại rất ý nghĩa.
Vì thật ra chẳng có tiêu chuẩn nào xác đáng để định nghĩa về vẻ đẹp cũng như về tình yêu. Tôi yêu một vật, một người hay một điều gì đó không hẳn vì chủ thể ấy đẹp nhưng vì bản thân tôi đã yêu chủ thể ấy nên mọi thứ đều trở nên đẹp. Vì thế, tình yêu đi song song với vẻ đẹp. Có tình yêu là có sự xinh đẹp và sự xinh đẹp ấy nếu có sẵn thì lại càng rạng rỡ hơn nhờ tình yêu. Điều này rất đúng cho tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại và ngược lại.
Thiên Chúa là Đấng Hoàn Mỹ. Con người là một thụ tạo thấp hèn. Và qua việc nguyên tổ phạm tội, hình ảnh của con người lại càng bị ô nhơ đi vì tội lỗi. Vậy đâu là lý do để Thiên Chúa sai Con Một của mình xuống trần gian chịu chết trên thập giá cách ô nhục để chuộc lại sự sống cho nhân loại? Nếu câu trả lời không phải vì Tình Yêu thì chắc chắn sẽ không có câu trả lời nào khác thỏa đáng cho lý do đó. Như câu nói của Đức Giê-su với ông Nicôđêmô trong Tin mừng thánh Gioan: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để những ai tin vào Con của Người thì khỏi phải hư mất, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16).
Thật thế, qua ánh mắt yêu thương của Thiên Chúa, con người không phải là một thụ tạo phải mang án phạt vì tội lỗi nhưng là một người con đi hoang cần được đưa về. Vì thế, Thiên Chúa đã dùng chính án phạt đau đớn nhất của con người thời bấy giờ là khổ hình thập giá, mà bắt Con Một của mình phải chịu để cứu chuộc con người. Như hình ảnh con rắn đồng trong sa mạc đã cứu dân Do Thái, từ đây thập giá mang thân thể của Chúa Giêsu không còn bị nguyền rủa nhưng đem lại sự sống viên mãn cho những ai dám nhìn lên thập giá để thấy được tội lỗi của mình mà ăn năn sám hối, thấy được tình yêu của Thiên Chúa mà can đảm quay trở về và cho những ai dám dấn bước đi theo con đường tình yêu mang tên Thập Giá.
Chúng ta biết được rằng, ngày nay không thiếu những con người quảng đại hiến thân cho một lý tưởng cao đẹp đó là phụng sự Thiên Chúa và phục vụ anh chị em của mình. Trong số đó không thể không nhắc đến những nữ tu đi theo linh đạo Mến Thánh Giá hoặc một số dòng tu cũng quy hướng về Thánh Giá Chúa Giêsu là trung tâm điểm của đời sống của họ. Và đâu là lý do là động lực thúc đẩy để những con người ấy từ bỏ những gì mình có, những gì họ có thể có ở trần gian này để đi vào một lối sống không mấy dễ dàng này. Hay nói cách khác tích cực hơn, những người này lại thấy thánh giá là một niềm vui, niềm tự hào và là hạnh phúc của cuộc đời mình? Câu trả lời chắc hẳn lại là vì tình yêu. Vì họ cảm nghiệm được tình yêu mà Thiên Chúa dành cho họ, gọi mời họ dấn thân và cũng vì tình yêu mà họ dành cho Thiên Chúa để rồi mạnh dạn đáp lại trong tin yêu và phó thác. Tình yêu là câu trả lời cho tất cả.
- Vì yêu họ thấy mọi đau đớn của thập giá không còn là hình khổ nhưng là vẻ đẹp của sự hy sinh.
- Vì yêu họ thấy sự trần trụi trên thập giá không còn là sự ô nhục nhưng là quảng đại cho đi tất cả mà không hề toan tính.
- Vì yêu họ thấy thập giá không còn là hình ảnh của sự trừng phạt nhưng là cách biểu lộ cao cả nhất về tình yêu mà Thiên Chúa dành cho nhân loại.
- Và vì tình yêu họ thấy Thập giá lại mang một vẻ đẹp lạ thường vì được mang chính thân thể Con Thiên Chúa.
Lễ suy tôn Thánh Giá không nhằm nhắc lại cái chết tủi nhục của Chúa Giêsu nhưng là tôn vinh tình yêu cao vời của Thiên Chúa dành cho con người. Đây cũng không phải là lúc lên án những ai đã đóng đinh Con Thiên Chúa vào thập giá nhưng là cơ hội để mỗi người nhìn lại chính mình: Thánh Giá Chúa Giêsu có đủ sức làm cho tôi rung động hay không?
Bảo Bảo