Tâm Tình Con Dâng

Vào một đêm trăng thật sáng ngày 01 tháng 02 năm ấy, một cô bé cất tiếng khóc chào đời: “oa, oa, oa …”.  Hòa vào tiếng khóc ấy chính là nụ cười hạnh phúc của mọi người trong gia đình khi nhìn Cha cô bé đang rất vui, giọt nước mắt lăn trên khóe môi vì vui sướng, còn mẹ cô bé đang ôm ấp cô bé vào lòng và trào dâng nổi niềm yêu thương vì sau “chín tháng mười ngày” cưu mang cô bé trong lòng nay đã chào đời bình an. Cô bé ấy chính là tôi của ngày hôm nay, từ đó tôi mới cảm nghiệm được câu hát của Linh Mục nhạc sĩ Thái Nguyên: “ Chúa đã gọi tôi, từ khi tôi còn lòng mẹ, Người nhớ đến tôi khi tôi còn trong thai mẹ…” Vì ơn gọi của tôi có lẽ cũng bắt đầu từ đây như một mầu nhiệm.

Tôi được sinh ra và lớn lên trong một mái ấm gia đình, thật hạnh phúc khi có Cha luôn che chở cho tôi, có mẹ luôn yêu thương tôi, dạy dỗ, dìu dắt, tần tảo nuôi tôi khôn lớn, nhưng không quá nuông chiều tôi và có người anh trai hơn tôi hai tuổi luôn bảo vệ tôi khi tôi bị bạn bè ăn hiếp, chơi xấu lúc còn nhỏ. Tất cả điều muốn dạy dỗ tôi những điều hay lẽ phải để cho tôi nên người. Khi tôi mới bắt đầu biết làm dấu “Nhân danh Cha và con và Thánh Thần” và những câu kinh Kính mừng đầu đời mà tôi đọc bặp bẹ, ê a mỗi tối với gia đình là do mẹ tôi dạy, để cùng với gia đình dâng lời tạ ơn Chúa cho một ngày sống đã qua và xin Chúa chúc lành cho cho gia đình một đêm ngủ bình an…

“Công cha nặng lắm ai ơi,
Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang.”

“Con dù lớn vẫn là con của mẹ

Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con.”

“Biển rộng mênh mông không đong đầy tình mẹ,

Núi cao vời vợi không phủ kín công Cha.”

Những câu ca dao về công ơn cha mẹ khiến tôi khắc ghi sâu vào lòng không bao giờ quên được.

Và rồi thời gian như dần trôi, tôi được học giáo lý để biết Chúa nhiều hơn, cũng là lúc tôi được Dì Sáu Hường giới thiệu, hướng dẫn tôi về đời sống Thánh hiến, về ơn gọi làm Nữ tu nơi Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn, như hình ảnh Dì Sáu với tấm áo Dòng đen cùng chiếc lúp trên đầu che kín tóc, ngày ngày trong nhà thờ sớm hôm phục vụ họ đạo nơi quê hương của tôi, và không biết trong tôi lúc đó đã hiểu thế nào về ơn gọi chưa, bởi cái tuổi “ăn chưa no lo chưa tới” mà lại sẵn sàng đồng ý ngay mà bỏ lại tất cả phía sau để đến với Nhà dòng.

Thế rồi tôi tạm biệt gia đình thân yêu, đến với Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn là gia đình thân thương thứ hai của tôi khi tôi mới vừa mười bốn tuổi, một cái tuổi xem ra còn non nớt, chân ướt chân ráo làm sao hiểu hết thế nào là đi tu nhỉ? Nhưng đến Nhà dòng tôi được thêm nhiều người thân, rất nhiều chị em, tuy mỗi người một nơi khác nhau, mỗi người một độ tuổi khác nhau, nhưng cùng nhau một chí hướng một con đường và một lý tưởng theo Chúa và nhờ vào ơn Chúa, vào tình yêu thương của quý Bề trên, quý Dì và chị em trong Hội Dòng đã dẫn dắt tôi, luôn đồng hành, nâng đỡ hướng dẫn tôi từng bước để tôi trở thành một chị Nữ tu biết sẵn sàng dấn thân phục vụ vì danh Chúa cho đến ngày hôm nay.

Mang trong mình ơn gọi dâng Hiến với tên gọi Mến Thánh Giá là biết chết đi, mỗi ngày theo chân Chúa Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí và sống Linh Đạo là con đường thiêng liêng tập trung vào Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh, với Sứ mạng của người Nữ tu Mến Thánh Giá là thông dự vào tinh thần trung gian của Đức Giêsu Kitô, và tiếp nối sứ mạng cứu độ của Người, bằng việc chuyển cầu nơi nguyện đường và trong cuộc sống; Tha thiết xin ơn hoán cải cho lương dân và những tín hữu sống xa lìa Thiên Chúa…Ưu tiên phục vụ giới nữ giới trẻ trong lãnh vực văn hóa, xã hội, y tế, luân lý và đức tin. Trãi qua bao thăng trầm của cuộc sống, tôi càng cảm nghiệm sâu xa hơn tình Chúa yêu tôi và tình tôi dâng Chúa thế nào? Tôi tin chắc rằng những ai đang sống ơn gọi Thánh hiến sẽ cảm nhận được điều này, vì mỗi người là một nốt nhạc riêng của Chúa để tạo thành bài Thánh ca hay và độc đáo.

Hôm nay đây, tôi dâng lên Chúa những dòng suy tư ngắn ngủi này để nhìn lại hành trình Ơn gọi dâng hiến của mình, đồng thời cũng là ngày Valentine. Ngày Valentine có người thì cho rằng ngày này được đặt tên theo Thánh Valentinô – một trong các vị thánh tử vì đạo Kitô giáo đầu tiên, hay còn được giải thích là ngày của tình yêu. Các bạn trẻ cũng tận dụng ngày này để dành cho nhau những gì ngọt ngào nhất, yêu thương nhất. Còn tôi, tôi không dành tặng Chúa hoa Hồng thật hay những thanh Socola ngọt ngào bên ngoài, mà là dành cho Chúa ngày đặc biệt này để thầm tạ ơn Chúa cùng dành cho Chúa tấm chân tình của tôi, dành cho Chúa cả cuộc đời tôi, dù âm thầm nhỏ bé, nhưng là cả tình yêu mà tôi đã dâng Ngài suốt 16 năm trường, với tuổi đời 30 năm xuân xanh, tuy không phải là nhiều nhưng cũng không quá ít. Dù lúc mặn mà, hay lắm lúc đầy thách đố chông gai vì những va vấp với nhau, nhưng nhờ ơn Chúa và sự cảm thông yêu thương nâng đỡ của chị em giúp tôi vượt qua được, vì cuộc đời là một cuộc hành trình mà hành trang mang theo là niềm tin và nghị lực mà chị em đã mang đến cho tôi, để tôi vững bước đi cho đến bây giờ…

Thầm dâng lời:

“Tạ ơn Chúa đã tác sinh con… 30 năm vào đời.

Khắc ghi sâu vào lòng công ơn mẹ cha sinh thành nuôi con khôn lớn.

Tri ân Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn đã luôn yêu thương, che chở, giữ gìn con trong ơn gọi của mình.

Cám ơn tất cả mọi người thân quen, những chị em thương mến đã luôn đồng hành, chia sẻ, nâng đỡ con cho đến ngày hôm nay.

Xin tạ ơn… con xin tạ ơn Chúa…Vì tất cả là Hồng ân …”

Hạt cát nhỏ

Trả lời