Hôm nay bên máng cỏ, con lại một lần nữa chiêm ngắm Mầu Nhiêm Nhập Thể của Ngôi Hai Thiên Chúa. Một vị Chúa Tể trời đất đã từ bỏ ngai cao để mang lấy thân phận yếu hèn của con người, nằm chơi vơi nơi máng cỏ giữa mùa đông băng giá.
Chắc chắn Con Thiên Chúa không phải đến trần gian để tham quan, Ngài đến vì yêu thương nhân loại và để cứu độ, đưa ta về cùng Chúa Cha. Chính Ngài đã muốn chia sẻ tình yêu của Ngài cho nhân loại và đã khởi xướng tình yêu ấy bằng công trình sáng tạo với ý định đem hạnh phúc đến cho con người, nhưng loài người đã đáp lại bằng sự chối từ và phản bội. Thế nhưng Thiên Chúa vẫn tiếp tục đường lối yêu thương của Ngài bằng tột đỉnh của cuộc đối thoại là Mầu Nhiệm Nhập Thể, vì Chúa Giêsu không chỉ sinh ra một lần mà còn sinh ra hôm nay trong mỗi cuộc đời chúng ta. Ngài đến dạy chúng ta biết yêu thương, biết đem niềm vui đến cho mọi người bằng những ánh mắt cảm thông, những nụ cười thân ái của tình bạn, tình người, tình huynh đệ trong đại gia đình Giáo hội, để ánh sáng của Hài Nhi Giêsu tiếp tục lan tỏa và chiếu rọi vào tâm hồn của mỗi người trong thế giới hôm nay. Trong Mầu Nhiệm ấy, bàn tay Thiên Chúa đã nắm lấy đôi tay nhân loại, một Mầu nhiệm vừa thân thương vừa cao cả, cho tình thương rộng mở, cho ân sủng tràn về.
Giáng Sinh, khắp nơi rộn ràng tiếng nhạc và muôn sắc màu của những cây thông, hang đá. Không khí thật vui và ấm áp khiến lòng người cũng hạnh phúc bên những lời yêu thương, những cánh thiệp Chúc Mừng Giáng Sinh cùng những cái bắt tay thân thiện. Thế nhưng đó chỉ là những thứ bên ngoài, đúng hơn, Giáng Sinh năm nay con đã dâng gì cho Chúa? Phải chăng trong những ngày qua con đã quá bận rộn với việc chuẩn bị cho cuộc lễ mà vẫn còn đâu đó những thiếu sót, quên rằng chính con phải dọn tâm hồn mình để đón một Vị Khách đang đến trong đời con. Chúa đến trong thân phận một Hài Nhi yếu ớt cần sự chăm sóc chở che; Chúa cần một chiếc nôi, cần hơi ấm cùa tình người; cần một gia đình để đón nhận Chúa, cần nhu cầu của một cuộc sống bình thường như bao trẻ thơ khác. Thế mà dòng đời khắc nghiệt muốn lấy đi tất cả những gì thiết yếu cho cuộc sống, dòng đời luôn muốn loại trừ Thiên Chúa. Và cho đến hôm nay, dòng đời vẫn còn bao trẻ thơ bị khước từ, bị lợi dụng và bỏ rơi; dòng đời vẫn còn đó bao trẻ thơ không một mái nhà, không một chiếc nôi và chẳng bao giờ được hưởng hơi ấm tình người.
Năm xưa các nhà đạo sĩ đã tìm đến Hài Nhi Giêsu và tiến dâng những món quà quý giá nhất cùng với tất cả lòng mến yêu. Còn con, vàng, nhủ hương, mộc dược con không có nhưng các việc lành, cầu nguyện và hy sinh chắc hẳn không nằm ngoài tầm tay của con, và cũng không bao giờ trễ đối với những tâm hồn quảng đại.
Ước gì mỗi chúng con biết mặc lấy đức tin, đức cậy, đức mến dâng Chúa trong mỗi Thánh Lễ và trong cuộc sống mỗi ngày của chúng con. Xin cho con đừng để mùa Giáng Sinh qua đi mà lòng còn ẩn dấu tội lỗi, chưa đón nhận Ân Sủng; đừng để Noel qua đi mà lòng con còn trĩu nặng những oán hờn, ghen ghét, nhỏ nhen nhưng biết mở lòng ra để tâm hồn con trở thành hang đá ấm áp cho Hài Nhi Giêsu, cùng với Giêsu vào đời, đem niềm vui Giáng Sinh đến cho mọi người; cùng với Giêsu nâng đỡ, ủi an những anh chị em đau khổ quanh con và xây dựng thế giới an hòa.
Lạy Chúa là Thiên Chúa Tình Yêu, nét đẹp ban sơ trong vườn địa đàng đã bị tội lỗi con người làm hoen ố, nhưng Ngài vẫn yêu thương và trao ban Con Một cho thế gian qua mầu Nhiệm Nhập Thể. Xin cho chúng con biết mở rộng tâm hồn đón nhận ân sủng để niềm vui Giáng Sinh kéo dài mãi trong cuộc đời chúng con.
Thầm Lặng