ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN
Nhà dòng tu là nơi tập hợp những con người được Chúa chọn gọi cho Chúa, để hiệp thông chia sẻ đời sống dâng hiến với nhau. Nơi đó, mọi tu sĩ được giúp nhau việc thánh hoá bản thân để yêu Chúa, lắng nghe, thực hành thánh ý Chúa. Nơi cộng đoàn tu các tu sĩ được thánh hiến để sống đời phục vụ qua sự hướng dẫn của Chúa và Bề Trên Hội dòng.
Để sống trọn vẹn căn tính đời tu, người tu sĩ phải cố gắng chu toàn ba Lời khấn: Khiết tịnh, Khó nghèo và Vâng phục. Ngoài ra còn có một yếu tố hết sức quan trọng làm nên hạnh phúc đời tu: Đó là ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN
Trong đời tu, có lẽ không ai lựa chọn cộng đoàn để sống; nhưng vâng ý Chúa qua Bề trên, chị em được “sai đi” với nhau sống thành từng cộng đoàn nhỏ, nhưng “vẫn thuộc về Mẹ Hội Dòng”. Có thể ví Hội Dòng và cộng đoàn là gia đình thứ hai của người tu sĩ.
Trong chương II của Tông Huấn “Đời Sống Huynh Đệ Trong Cộng Đoàn”, ĐTC Phanxicô đã khẳng định: Cộng đoàn tu trì là nơi mọi người trở thành anh chị em “. Do đó, cộng đoàn tu phải là nơi mọi người giúp nhau được hạnh phúc và nên thánh. Nhưng thực tế, lắm lúc cộng đoàn là một vấn đề mà dòng tu nào cũng trải qua những nhức nhối và thách đố:
- Là nơi có thể giúp ta nên thánh và ngược lại…
- Là nơi ta cảm thấy hạnh phúc, vui sống và là mái ấm cho đời tu; nhưng cũng có thể không tránh khỏi có lúc ta sợ, muốn rời xa, hoặc chẳng muốn trở về, thậm chí chẳng dám nghĩ tới… Cộng đoàn tu là một vấn đề muôn thuở. Huyền nhiệm của đời sống cộng đoàn tu là như thế!
- CÁC YẾU TỎ LÀM NÊN ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN TU ĐÚNG NGHĨA!
- Trước tiên là sự hiệp nhất: Cộng đoàn phản ảnh sự hiệp nhất của Chúa Ba Ngôi. Chính Chúa đã qui tụ và liên kết chị em chúng ta lại với nhau thành một Đại Gia Đình. Như Chúa Giêsu xưa đã chọn những người Ngài muốn chọn, để được huấn luyện rồi sai các ông từng hai người một, đi vào các làng mạc để loan báo Tin Mừng.
Cũng vậy, mỗi chúng ta cần ý thức mình “thuộc về Hội dòng MTG Cái Mơn”. Qua ý Chúa và đức tin, chúng ta cũng được Bề trên “SAI” chị em cùng nhau đi đến các cộng đoàn nhỏ để sống với nhau và phục vụ.
Chúa Giêsu đã minh hoạ bằng hình ảnh cây nho: Chúa Giêsu là thân nho, các thành viên trong cộng đoàn là cành. Cành phải gắn liền với thân và với nhau để sống, phát triển và đơm hoa kết trái (x. Ga 15,1-17).
Cũng vậy, chị em chúng ta cùng bám vào Giêsu và liên kết với nhau để múc lấy dinh dưỡng cho đời tu của mình và để phục vụ. Bởi thế, trong cộng đoàn tu có nhiều tu sĩ tuy khác tính tình, sở thích, quan niệm sống và còn nhiều thứ khác nhau nữa… nhưng với ơn Chúa, với ý thức và sự cố gắng bản thân, vẫn sống thuận hoà, sống vui, sống hạnh phúc bên nhau như chị em của mình.
- Cầu nguyện và thực hành Lời Chúa: Nơi cộng đoàn, việc cầu nguyện, kinh Phụng vụ và các việc đạo đức, thiêng liêng phải đặt lên hàng đầu và ưu tiên một.
ĐTC Phanxicô đã khẳng định: “Tu sĩ không cầu nguyện thì không có tương lai cho đời sống Thánh hiến”. Và chính Chúa đã hứa: “Ở đâu có 2-3 người hợp lại vì danh Ta thì có Ta ở giữa”
Điều nầy nhắc chúng ta: nếu cộng đoàn thiếu cầu nguyện thì cũng thiếu ơn Chúa, sẽ có nhiều trở ngại cho đời tu và việc tông đồ.
Thật vậy, cầu nguyện là linh hồn của hoạt động, và hoạt động là kết quả của cầu nguyện. Nếu không như thế, thì không còn phải là cộng đoàn tu nữa! có khi lại còn thua người đời.
- Tuân giữ Hiến Chương và Nội Quy: Chị em cùng nhau cố gắng tuân giữ Ba Lời Khấn, Hiến chương và Nội quy của Hội dòng, vì tất cả được xem như thành luỹ, là bức tường để bảo vệ đời tu của chúng ta.
- Khiêm tốn – yêu thuơng và phục vụ: Một cộng đoàn tu đúng nghĩa phản chiếu hình ảnh gia đình Nagiarét, được đan dệt bằng yêu thương, tôn trọng nhau trong tôn ti trật tự, kính trên nhường dưới, khiêm tốn nâng đỡ và phục vụ nhau.
Thực tế, tuy khác nhau về trình độ kiến thức, công việc, tuổi tác hay chức vụ… nhưng không bao giờ được có ai đó tự coi mình quý giá hơn, đáng trân trọng hơn những chị em khác. Bởi vì và cộng đoàn tạo điều kiện cho ta học nhiều hơn chị em… do dó, những kiến thức ta có được hơn chị em là nhờ ta được Nhà dòng… không có lý do gì ta kiêu căng tự phụ; nhưng hãy khiêm tốn biết ơn nhà dòng và hãy có trách nhiệm dùng những khả năng ấy mà phục vụ cho lợi ích của nhà dòng, cộng đoàn tha nhân.
Thánh Phaolo nói: “Không còn chuyện phân biệt Do thái hay Hy lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà; nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô (Gl 3,28).
( Xem Hiến chương của Hội Dòng điều 41, 42 và 43)
ĐỂ ĐƯỢC HẠNH PHÚC TRONG ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN
Là con người ai cũng mong ước có một cuộc sống hạnh phúc. Muốn được vậy, chính chị em trong cộng đoàn hãy tạo hạnh phúc cho nhau:
- Thương nhau thật: “Hãy yêu đi rồi làm gì thì làm “ (Lời Thánh Augustino ).
Chị em trong cộng đoàn là món quà Chúa trao cho ta. Hãy mở rộng trái tim để đón nhận trọn vẹn con người thật của chị em, yêu thương, quan tâm đến nhau, tôn trọng nhau, làm cho chị em được thực sự hiện diện đáng kể trong cộng đoàn và với mọi người.
- Cần nhau: Không ai là người vô dụng trong cộng đoàn. Ý thức mình thuộc về cộng đoàn, chị em mình là quan trọng nhất. Hãy tỏ ra cần đến nhau để chia sẻ tình thương và trách nhiệm của nhau tuỳ khả năng của mình. Xem vui buồn, thành công thất bại của chị em là của chính mình. Hãy tôn trọng nhau, đừng coi trọng người ngoài mà tỏ ra bất cần, xem thường hoặc bỏ rơi chị em. Cũng đừng vì quá chú trọng đến kết quả của công việc, vật chất, địa vị hay bất cứ lý do gì… mà đánh mất chị em. (thà chịu thất bại trong công việc chứ không mất tình chị em).
* Khích lệ, tạo mọi điều kiện tốt nhất để giúp chị em được thăng tiến chứ không trù dập hoặc ghen tị vì những thành công của chị em.
- Hiệp nhất: Tuy mỗi chị em đảm nhận một vai trò khác nhau, nhưng vì trách nhiệm và lợi ích chung của cộng đoàn, cần trao đối với nhau. Phải khiêm tốn bỏ ý riêng của mình, cùng nhau tìm ý Chúa để thống nhất chọn giải pháp tốt nhất mà thực hiện. (x. Mt 18,1; 20,26-28). Nếu không, sẽ có tình trạng “trống đánh xuôi kèn thổi ngược” phá vở sự hiệp nhất. Cộng đoàn chẳng những không thăng tiến; nhưng ngược lại… vô tình gây chia rẻ. Hoặc sống với nhau như một dạng ký túc xá, nơi người ta vô cảm chỉ nghĩ đến cá nhân mình, sống tạm với nhau 1 thời gian cho qua ngày, qua việc.
- Chân thành – Sống thật: bằng an là món quà cao quý nhất mà Chúa ban cho mỗi người vì “chính Chúa là dường, là sự thật”.
Hãy sống thật với nhau để tâm mình được bình an và không đánh mất niềm tin của nhau (x.Mt 18,15-17). Chúng ta thuộc về nhau, liên đới và có trách nhiệm với nhau về mọi mặt để cộng đoàn được bằng an, vui sống và thăng tiến. Thật tình góp ý xây dựng, khiêm tốn lắng nghe và sửa đổi.
- Quảng đại, tha thứ: Không ai là người hoàn hảo. Quảng đại tha thứ cho nhau.
* Cân nhắc lời nói, đừng vội phê bình, chỉ trích và kết án. Đừng nói và hành động làm cho chị em phải đau đầu và đau khổ hoặc bị tôn thương.
* Quan tâm, chăm sóc sức khoẻ cho nhau.
* Nâng đỡ, cảm thông khi chị em gặp thất bại, hay lúc yếu đuối sa ngã, vấp phạm (nếu có). Hãy yêu thương, đóng cửa khuyên nhắc nhau.
* Có lỗi khi đem chuyện không vui của cộng đoàn nói với người ngoài hoặc nhờ người ngoài giải quyết.
Gợi ý hồi tâm:
1. Tôi có ý thức mình và (chị, em) được Chúa chọn, qui tụ để sống với nhau trong cộng đoàn, để sống với Chúa và phục vụ Chúa qua tha nhân không
2. Trong đức tin, tôi có nhìn nhận (chị trưởng hoặc em) của tôi là món quà Chúa trao cho tôi, để tôi yêu thương, tôn trọng, giúp nhau sống tốt đời tu và làm việc tông đồ không?
3. Cộng đoàn của tôi có đặt Chúa làm trung tâm và đặt việc cầu nguyện, các việc thiêng liêng lên ưu tiên hàng đầu trong ngày sông của cộng đoàn không?
4. Cộng đoàn của tôi có dùng Lời Chúa, Hiến Chương và Nội Quy làm kim chỉ nam cho cộng đoàn để sống đúng và tốt đời tu không?
- Tôi có ý thức mình có trách nhiệm xây dựng và giúp chị em trong cộng đoàn tôi sống thánh không ?
- Tôi có làm gương xấu cho chị em trong cộng đoàn, khi không giữ Lời khấn, Hiến chương, Nội quy không ?
- Tôi có ý thức mình cũng đầy dẫy những yếu đuối và khuyết điểm, để tôi dễ dàng tha thứ cho chị em không?
- Tôi có tin người ngoài hơn chị em tôi, đem chuyện không tốt của cộng đoàn nói ra bên ngoài, làm mất thanh danh của cộng đoàn và (chị/em) tôi không ?
- Lời nói, cách sống của tôi có mang lại bình an, niềm vui hạnh phúc cho chị em trong cộng đoàn tôi không ?
- Lời nói, cách sống của tôi có làm cho chị em tôi bị tổn thuơng và đau khổ không?
- Hiện tại tôi có hạnh phúc sống với cộng đoàn của tôi không? Nhờ đâu? Nếu không hạnh phúc thì tại sao vậy?
- Cá nhân và cộng đoàn của tôi có là chứng nhân tốt, để tiếng thơm cho nhà dòng và cộng đoàn tôi không? Hay vì tôi mà cộng đoàn tôi bị phê phán chỉ trích, làm mất uy tín và thanh danh của chị em và Nhà dòng?
Trên đây chỉ là những gợi ý nhỏ… Tuy nhiên nếu chúng ta cố gắng thực hiện, chắc chắn chúng ta sẽ tạo cho cộng đoàn mình được nhẹ nhàng, hạnh phúc và thánh thiện.
Khi tĩnh tâm lần nầy, nhiều chị em chúng ta đã nhận được “bài sai” mới:
- Lãnh sứ vụ mới,
- Hoan hỉ đón nhận (chị, em) mới,
- Đến với môi trường mới,
- Và còn nhiều cái mới khác nữa
Nhưng chúng ta “Thuộc về nhau” như gia đình.
Xin cầu chúc Quý Dì hạnh phúc trong cộng đoàn và trong sứ vụ: vì chúng ta có nhau, có Mẹ Hội Dòng và có Chúa đồng hành.