Cảm Nghiệm Về Đời Tu Trong Ơn Gọi Mến Thánh Giá

Đi tu đi Linh !! Có lẽ câu nói của cô Ba chính là nhịp khởi đầu của hành trình đi tìm lẽ sống của tôi. Và trên hành trình này tôi đã tìm thấy ơn gọi của chính mình, cái ơn gọi mà chính tôi cũng không thể nào hiểu nổi tại sao. Thế nên mọi người hay nói ơn gọi là một huyền nhiệm mà chỉ những ai bước đi trên con đường đó mới cảm nghiệm hết sự huyền nhiệm đó, rất ngộ và rất lạ bởi ơn gọi không đến từ con người mà đến từ tình yêu đặc biệt của Thiên Chúa dành cho phàm nhân.

Năm 2002 có rất nhiều bạn bè cỡ tuổi của tôi được đi tìm hiểu ơn gọi ở nhà dòng, còn tôi bận lo kiếm tiền, tôi đang giúp việc cho một gia đình bà con ở thị xã. Nhưng có lẽ đó không phải ơn gọi của tôi, tôi lại trở về quê bán vé số trong thời gian nghỉ hè và tiếp tục đi học lớp tám khi tựu trường.

Tháng sáu năm 2003, sau lời đề nghị của cô ba – chị gái của cha tôi, tôi xin đi tìm hiểu ơn gọi ở dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn. Và như một chương trình đã được vạch sẵn, sau khóa tìm hiểu ơn gọi tôi không hề suy nghĩ cứ vô tư đăng kí xin đi tu.

Tôi là chị cả trong một gia đình nghèo vắng bóng người mẹ, nhưng Chúa lại không cho tôi một suy nghĩ và tính cách của một người biết lo toan, cái tuổi vô lo vô nghĩ tôi được cô bác bên nội ủng hộ tôi đi tu (họ cũng là những người đã từng thay cha mẹ tôi chăm sóc nuôi dạy chị em tôi). Tháng tám năm ấy, Bác Tư – anh ruột của cha tôi làm nghề chạy xe ôm, Bác đưa tôi đi tu trên chiếc xe Dream chở theo hai cái giỏ xách, đó là hành trang tôi mang theo . Mới đầu tháng tám mà trời mưa như trút nước, cái gối của cô Năm cho tôi đã bị ướt mất rồi nhưng tôi cũng chẳng buồn vì điều đó. Những dấu ấn đầu tiên trong cuộc hành trình đi tu của tôi là bấy nhiêu chẳng có hình bóng của cha, cũng không có sự hiện diện của mẹ, những đứa em còn nhỏ dại của tôi càng không có trong suy nghĩ của tôi. Không ít lần tôi trách mình sao ngây thơ tới như vậy? Tôi thương gia đình như chính tôi vì cha mẹ và các em là những người tôi thương nhất nhưng trong suy nghĩ của tôi lúc đó chỉ còn hai chữ “đi tu”.

Đứa con gái ở quê nghèo vui vẻ đã hoà nhập rất nhanh với các chị em trong trụ sở. Ba năm học cấp ba ở đây, tôi học được cách sống đơn sơ, giản dị của các Dì, tôi may mắn được Dì Tư- người coi sóc đầu tiên mà tôi kính trọng, dì thương hết các chị em trong trụ sở như con cái đúng nghĩa, Dì không dễ dãi cũng không nghiêm khắc, vừa đủ để hai mươi mấy chị em trong trụ sở lúc đó đều yêu quý Dì Tư như một người mẹ. Mà chính tôi là một cô đệ tử nhà nghèo lại được Dì quan tâm nhiều hơn, tôi thật sự thấy hạnh phúc trong thời gian này nhưng tôi vẫn chưa nhận ra đời tu là gì và Chúa là gì đối với tôi. Ba năm ở trụ sở trong niềm vui và bình yên cùng những kỉ niệm đẹp.

Năm 2006, tôi về nhà Mẹ, tôi thật sự choáng ngợp trước sự thinh lặng, trang nghiêm và thánh thiêng của nơi này “ Ơ, sao nó không giống như lúc mình đi tìm hiểu !! “ Nhưng tôi vẫn vui, vì tôi hiểu khi tham dự khóa Tìm Hiểu Ơn Gọi thì tôi là khách và bây giờ tôi đã là con cái trong nhà trong Nhà Mẹ rồi.

Nhớ mãi cảm giác khó tả trong ngày nhận tu phục, vừa vui như đứa trẻ được áo mới, vừa thấy lo vì hành trình phía trước còn quá dài: liệu mình có giữ mãi được chiếc áo quí giá này không ? Nhưng niềm xác tín vào tình yêu Chúa dành cho tôi là động lực để tôi mạnh dạn nhận lấy chiếc áo dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn. Nhớ ngày nào khi chuẩn bị đi tu, có người rủ tôi đi dòng Bác Ái Vinh Sơn, Cha Sở ở họ đạo lại muốn tôi đi Dòng “ Áo Trắng” vì Ngài nói “đi dòng Áo Đen cực lắm đó” và cho đến giờ này tôi thấy mình hạnh phúc và không hề hối hận khi đến nhà dòng Cái Mơn này để “trao thân gởi phận”. Dẫu có cực nhọc, có những công việc mà ở nhà dù nghèo cũng không phải làm như đi xin trấu, đi xin củi, đi chở gạch rồi chuyền gạch như một người lành nghề…vui không thể tả. Chị em làm tất cả những việc đó trong tinh thần vui vẻ, hăng say vì chúng tôi được dạy là làm việc hy sinh cầu nguyện cho các linh hồn, cho người có tội được ơn ăn năn trở lại. Sau này khi học về linh đạo và Đấng Sáng Lập tôi mới hiểu vì sao “Dòng Áo Đen” lại cực như vậy và tôi tin những điều mình làm có ý nghĩa cho mai hậu và được Đấng Cứu Thế đón nhận.

Ai ai cũng nghĩ đi tu là lựa chọn bước đi theo Chúa và khi bước vào con đường ấy người tu mới nhận ra ơn gọi không phải do họ chọn Chúa mà do Chúa chọn họ trước và họ đáp lại tiếng gọi đó để Chúa quyết định cuộc đời mình.

Nhưng để chọn vào Dòng nào để dâng mình là một sự lựa chọn, khi chọn dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn, tôi không biết gì về linh đạo dòng, cũng không biết Đấng Sáng Lập là ai. Nhưng khi đã hiểu biết, tôi mới ý thức được điều mình chọn là đúng đắn và hay ho. Có lần tôi thầm nghĩ, tôi làm gì cũng không đúng chỉ có chọn Chúa là đúng nhất thôi. Mến Thánh Giá không chỉ là yêu mến những đau khổ mà là vì yêu Đức Giêsu – (người mình yêu) nên vui lòng chấp nhận khổ đau. Có những lúc đau khổ đến từ người khác, từ hoàn cảnh nhưng nó chỉ như là cơn đau ngoài da. Những đau khổ đó vẫn làm tôi buồn phiền và ảnh hưởng tâm lí, suy nghĩ , hành vi của tôi ít nhiều. Nhưng nhờ trải qua những đau khổ như thế tôi cảm nhận Chúa luôn bên tôi, và tình yêu của Ngài sẽ làm tôi nên mềm mại hơn, biết yêu hơn và biết khám phá chính mình tận ngóc ngách trong dòng cuộc sống. Tôi chỉ sợ lúc tâm lí an nhàn tôi sẽ không cần Chúa nữa mà buông lơi tay Chúa lúc nào không hay để khi nỗi buồn hay áp lực ập đến tôi mới giật mình vì đã quên Chúa. Vì từ lúc ý thức về đời tu, tôi đã xác định Chúa sẽ nắm tay Chúa như đứa trẻ nắm tay Cha nó, dù đi đâu, làm gì miễn là nó còn nắm tay Cha và Cha còn bên cạnh nắm tay nó là nó sẽ bình an. Và, nếu lúc nào đó, vì ham vui mà “đứa bé tôi” có quên nắm tay Cha thì Cha cũng sẽ gọi nó về bên cạnh, và nếu tệ hơn “đứa bé tôi” có phản bội Cha thì Cha vẫn sẽ thương đợi nó về nên dù có phải lết nó vẫn sẽ lết về bên Cha nó.

Vì đối với Nó, Cha đã xuống bên cạnh Nó từ Cây Thánh Giá chứ không chỉ đến từ Ngai Tòa Thiên Chúa. Nơi Thánh Giá, Nó hiểu Cha nó thương nó như thế nào mà!! nơi đó mọi lỗi lầm được tha thứ và là dấu chứng tình yêu cao nhất vì “không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hiến mạng sống vì người mình yêu”.

Con cảm đội ơn Chúa đã ban cho chúng con Đấng Sáng Lập ơn yêu mến Thánh Giá từ nhỏ để chúng con được đi theo con đường Đấng Sáng Lập đã đi để cả đoàn con được gặp nhau bên Chúa. Một linh đạo hết sức tuyệt vời: hướng trọn lòng trí và cuộc sống vào Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất. Tạ ơn Chúa đã thương chọn con giữa biết bao người hơn con, tạ ơn Chúa vẫn thương con khi con tội lỗi, tạ ơn Chúa đã dạy con biết tha thứ khi Ngài nói: “Cha đã chết để đền thay cho tội họ và lỗi của con rồi thì còn lẽ gì mà con chưa tha thứ cho họ và cho con ?”. Và khi đó tâm hồn con bình an, con tiếp bước trên hành trình “Đi Bên Chúa”. Con xin mượn lời cầu trong kinh chiều tuần năm mùa phục sinh mà thưa rằng: “Lạy Chúa, Chúa đã thương thánh hoá chúng con là những kẻ tội lỗi, đã thương giáng phúc cho chúng con là những người bất hạnh, xin gìn giữ những ơn Chúa đã ban và củng cố những công trình Chúa làm. Này chúng con là những kẻ nhờ tin mà được nên công chính, xin Chúa ban sức mạnh giúp chúng con bền đỗ đến cùng trong ơn gọi Mến Thánh Giá Cái Mơn này.

Tiên Linh

Để lại một bình luận