Về Netflix, Instagram và TikTok mà mọi Bề Trên và các Nhà Huấn Luyện ít nhất cũng nên đọc.
“Tôi viết những điều này để khởi sự một suy tư chung và để tránh giả vờ rằng thách đố đối với đời sống đan tu hôm nay không tồn tại,” Bề Trên Tổng Quyền Camaldoli viết.
(ZENIT News / Rôma, 15.02.2026)
Vào thứ Hai, ngày 2 tháng 2, Bề Trên Tổng Quyền của Hội Dòng Camaldoli thuộc Dòng Thánh Biển Đức đã gửi một lá thư đến tất cả các Bề Trên, Bề Trên địa phương, các quản lý, các Phó Bề Trên, những người phụ trách các nhà lưu trú, các Tập sinh và các tu sĩ khấn tạm, về chủ đề thế giới kỹ thuật số và ảnh hưởng của nó đối với đời sống tu trì.
Lá thư đã gây tiếng vang rộng rãi tại Ý, bởi lẽ một ngày trước đó, một linh mục người Ý nổi tiếng (Alberto Ravagnani) đã rời bỏ chức linh mục. Vị linh mục này trước đây có sự hiện diện đáng kể trên mạng. Dù không phải là một phản ứng trực tiếp trước sự kiện ấy, bức thư nêu lên những suy tư có thể áp dụng cho trường hợp này cũng như cho bất cứ trường hợp nào khác, chủ yếu như một biện pháp phòng ngừa.
Internet, việc sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội, các video và phim trực tuyến, cũng như việc sử dụng không kiểm soát các ứng dụng nhắn tin tức thời, đang đặt ra một thách đố cho đời sống đan tu và tu trì. Chúng ta không thể giả vờ rằng thách đố này không tồn tại.
Chúng ta – những người không phải là “các công dân kỹ thuật số bẩm sinh” – thường chỉ quan tâm đến năng suất và những khả năng mà mạng xã hội và Internet mang lại. Nhưng đối với các thế hệ trẻ, những “phương tiện” này chính là cách họ hiểu về bản thân và tương quan với thế giới. Vì thế, tôi tin rằng cần có một suy tư sâu xa và can đảm về các vấn đề này, đặc biệt đối với những người đang ở trong thời kỳ huấn luyện.
Việc sử dụng các phương tiện này cũng đang bị chất vấn ngay trong thế giới thế tục, nhất là bởi chính người trẻ. Như thế, càng có lý do để chúng ta quan tâm hơn.
Thánh Romualdô viết trong Luật Nhỏ: “Hãy ngồi trong phòng của con như ở Thiên Đàng. Hãy quên thế gian và để nó lại phía sau.” Có thể nào sống tinh thần mở đầu này của Luật Nhỏ mà không quan tâm gì đến mạng xã hội và Internet, với tất cả những hệ quả của chúng không?
Tu phòng của đan viện – nơi được coi là lò luyện của lắng nghe, cầu nguyện và đời sống khôn ngoan – liệu có thể thực sự trở thành nơi xao lãng, phí phạm thời gian, trốn chạy chính mình và những căng thẳng nội tâm không?
Nếu đan phòng trở thành nơi giải trí và là một rạp chiếu phim cá nhân cô lập, thì linh đạo đan tu và linh đạo Romuald của chúng ta sẽ đi về đâu?
Có những “nghiện ngập” đích thực về điện ảnh, có thể khiến các đan sĩ trở thành chuyên gia điện ảnh hơn là người tìm kiếm Thiên Chúa. Nghiện ngập dẫn đến tình trạng không còn khả năng tự vấn và nhận ra sự phi lý của một số lối sống.
Tôi tin rằng đan phòng không phải là nơi để xem phim cá nhân, và lành mạnh hơn nhiều khi nghĩ đến những khoảnh khắc chung, có thể mang giá trị đào tạo cho mọi người và cũng giúp tăng trưởng trong hiệp thông và tình huynh đệ.
Netflix và các nền tảng phát trực tuyến khác, cũng như các mạng xã hội như Instagram và TikTok – vốn được thiết kế đặc biệt để tạo sự nghiện ngập– nên được tránh hoàn toàn, và cũng vì lý do nghèo khó và tiết độ.
Đặc biệt, tôi tin rằng cần thiết phải đưa chủ đề này vào chương trình đào tạo của các cộng đoàn chúng ta.
Tôi đề xuất một khung suy tư tạm thời bao gồm các giai đoạn khác nhau của đời sống đan tu:
1) Thời kỳ thỉnh tu (và tiền thỉnh tu): thời gian của tư duy phê phán
Hiến Pháp nói về thời kỳ thỉnh tu:
“Mục đích của thời kỳ thỉnh tu là giúp người trẻ thích nghi về mặt tâm lý và thiêng liêng với hoàn cảnh mới, để trong bầu khí thanh thản và dưới sự hướng dẫn chuyên môn của vị Giám sư, họ có thể nghiên cứu kỹ lưỡng ơn gọi của mình” (HP 131).
Để điều này có thể thực hiện, cần dần dần hướng dẫn ứng sinh phát triển một tinh thần phê phán đối với việc sử dụng Internet và mạng xã hội, nhận thức các nguy cơ liên quan và giá trị của đời sống đan phòng và cô tịch.
Trong giai đoạn này, qua đối thoại với các vị Thầy, một kỷ luật lành mạnh và sự tách biệt có thể bắt đầu hình thành. Với nhiều người, điều này đồng nghĩa với việc đặt lại vấn đề cách họ đã từng sống những khía cạnh ấy trong quá khứ – một lối sống thường không nhận ra các nguy cơ và sự bất tương hợp với ơn gọi đan tu.
2) Thời kỳ tập viện: thời gian của tách biệt
Hiến Pháp viết:
“Mục tiêu chính của tập viện là giúp ứng sinh nhận biết và trải nghiệm những đòi hỏi căn bản của đời sống đan tu mà một ngày kia họ sẽ tuyên khấn, đáp lại lời mời gọi yêu thương cá vị mà Thiên Chúa dành cho họ để sống Bí tích Thánh Tẩy của mình” (HP 135).
Trong giai đoạn này, cần sống một sự tách biệt thực sự: ngưng sử dụng mạng xã hội, không dùng Internet trong đan phòng, không xem video hay phim cá nhân, không đăng ký các nền tảng như Netflix, và điều chỉnh việc liên lạc với gia đình và bạn bè qua WhatsApp.
Ngay cả việc sử dụng điện thoại thông minh cũng cần được thỏa thuận với Giám sư Tập viện. Trong thời đại như hôm nay, tôi tin rằng phải nghiêm túc đề cao một kỷ luật lành mạnh, kể cả qua những quyết định cụ thể như giao điện thoại cho Giám sư giữ.
3) Thời kỳ khấn tạm: thời gian của trách nhiệm
Hiến Pháp viết:
“Việc đào sâu đào tạo kéo dài và đặc biệt sau tập viện là điều tuyệt đối cần thiết cho mọi người để tiến triển hữu hiệu trong đời sống đan tu, dù việc đạt tới mục tiêu này có thể kéo dài suốt cả cuộc đời (x. PC 18)” (HP 150).
Trong giai đoạn này, người đang được đào tạo cần học cách sử dụng Internet và mạng xã hội cách thận trọng, thậm chí có thể chọn không sử dụng nếu không cần cho nhiệm vụ cộng đoàn.
Không nên “ma quỷ hóa” các phương tiện này – điều đó chỉ phản tác dụng – nhưng không thể phủ nhận rằng chúng định hình cách chúng ta tương quan với thế giới, với chính mình và cả với Thiên Chúa.
Cần hướng dẫn các tu sĩ khấn tạm sử dụng những phương tiện này cách có trách nhiệm và nhất quán. Chẳng hạn, nên tránh mọi sử dụng mạng xã hội hay Internet, trừ khi vì công việc hoặc phục vụ cộng đoàn, sau bữa tối hoặc sau Kinh Tối (Compline).
Luật Thánh Biển Đức nói rõ về “thinh lặng” sau Kinh Tối:
“Các đan sĩ phải luôn giữ thinh lặng trong yêu thương, nhưng nhất là trong ban đêm ” (RB XLII, 1).
Việc tuân giữ thinh lặng trong yêu thương này, tôi tin rằng, ngày nay cũng áp dụng đặc biệt cho mạng xã hội, Internet và phim ảnh.
Những người khấn tạm cần quen với việc sử dụng các phương tiện này như công cụ làm việc và sử dụng thời gian cách khôn ngoan, chứ không như cơ hội để xao lãng, trốn tránh và “nhàn rỗi” – kẻ thù của linh hồn (x. RB XLVIII, 1).
Anh em thân mến,
Tôi tin rằng những định hướng này – vốn cần được cụ thể hóa hơn trong đời sống từng cộng đoàn – là nền tảng, không chỉ cho những người đang ở trong giai đoạn huấn luyện mà cả cho những người đã tuyên khấn trọn đời.
Đó thực sự là một tiến trình đào tạo bắt đầu từ khi bước vào đan viện và tiếp tục theo thời gian, bởi lẽ các công cụ này luôn thay đổi.
Việc suy nghĩ lại lộ trình đào tạo, trong bối cảnh những thách đố hiện tại, là cơ hội để kiểm chứng và phân định, kể cả đối với các đan sĩ khấn trọn, để đời sống đan tu của chúng ta ngày càng chân thực hơn và thoát khỏi sự giả hình.
Chúng ta không thể đòi hỏi những người đang được đào tạo làm điều mà các đan sĩ khấn trọn không sống.
Việc sử dụng mạng xã hội và Internet có nguy cơ biến thực hành đan phòng thành một hình thức thuần túy. Cũng như trong quá khứ có những thực hành đan tu bị coi là hình thức, ngày nay việc ở lại trong phòng mà không thực sự sống điều đan phòng đòi hỏi có thể chỉ là hình thức.
Có thể nên tổ chức những buổi gặp gỡ cộng đoàn, với sự trợ giúp của một chuyên gia trong lĩnh vực này, để làm nổi bật các cơ hội và nguy cơ của các phương tiện truyền thông ấy.
Nói cách khác, điều quan trọng là mọi người học được cách sử dụng tích cực các công cụ này, và do đó điều chỉnh việc sử dụng chúng một cách tích cực, phù hợp với ơn gọi đan tu.
Tôi viết những điều này để khởi sự một suy tư chung và để tránh giả vờ rằng thách đố đối với đời sống đan tu hôm nay không tồn tại.
Dom Matteo
Bề Trên Tổng Quyền
(Bản dịch từ nguyên bản tiếng Ý sang tiếng Tây Ban Nha do Tổng Biên tập ZENIT thực hiện, và sang tiếng Anh do Virginia M. Forrester. Các phần in đậm là của ZENIT.)
TÓM LƯỢC
Tài liệu là một bức thư mục vụ của Bề Trên Tổng Quyền Dòng Camaldoli (thuộc Dòng Thánh Biển Đức) gửi cho các Bề Trên và những người phụ trách huấn luyện (thỉnh sinh, tập sinh, khấn tạm), nhằm khởi sự một suy tư chung về thế giới kỹ thuật số và tác động của nó lên đời sống đan tu. Thư ra đời trong bối cảnh vấn đề “hiện diện trên mạng” đang gây nhiều tranh luận tại Ý, như một lời cảnh báo mang tính phòng ngừa hơn là phản ứng nhất thời.
1) Nhìn thẳng một thách đố có thật: kỹ thuật số đang định hình con người
Tác giả nhấn mạnh: Internet, điện thoại thông minh, mạng xã hội, phim/clip trực tuyến và nhắn tin tức thời—đặc biệt khi thiếu kiểm soát—đang đặt ra thách đố nghiêm trọng cho đời sống tu trì; không thể “giả vờ như không có”.
Điều đáng ngại là sự khác biệt thế hệ: với những người không sinh ra trong thời đại số, ta thường nhìn Internet như “phương tiện” để tăng hiệu quả; nhưng với người trẻ, các nền tảng ấy trở thành một phần căn tính, cách họ hiểu mình và tương quan với thế giới. Vì vậy, cần một suy tư sâu xa và can đảm, nhất là trong giai đoạn huấn luyện.
Tác giả đặt vấn đề dưới ánh sáng linh đạo Camaldoli–Romuald: lời “Luật Nhỏ” mời gọi “ngồi trong phòng như ở Thiên Đàng… quên thế gian lại phía sau” không thể sống trọn nếu đan sĩ thờ ơ với hệ quả của mạng xã hội/Internet.
2) Nguy cơ cụ thể: đan phòng bị biến thành nơi trốn chạy và tiêu thụ
Điểm nhấn rất mạnh của thư là đan phòng: vốn được hiểu như “lò luyện” của lắng nghe, cầu nguyện và khôn ngoan, nhưng có nguy cơ trở thành nơi xao lãng, phí thời gian, trốn tránh chính mình và những căng thẳng nội tâm.
Nếu đan phòng biến thành “rạp chiếu phim cá nhân cô lập”, linh đạo đan tu sẽ bị xói mòn.
Tác giả không ngại gọi tên hiện tượng “nghiện” điện ảnh/giải trí: nó có thể khiến một đan sĩ trở thành “chuyên gia điện ảnh” hơn là người tìm kiếm Thiên Chúa, kéo theo tình trạng mất khả năng tự vấn và không còn thấy sự phi lý của một số lối sống.
Vì thế, ông cho rằng đan phòng không nên là nơi xem phim cá nhân; lành mạnh hơn là những khoảnh khắc xem chung có định hướng, vừa có giá trị đào tạo vừa nuôi dưỡng hiệp thông huynh đệ.
Từ đó, thư nêu lập trường rõ ràng: Netflix/các nền tảng phát trực tuyến, cũng như Instagram, TikTok—những thứ “được thiết kế để tạo nghiện”—nên được tránh hoàn toàn, còn vì lý do nghèo khó và tiết độ.
Đồng thời, chủ đề này phải được đưa vào chương trình đào tạo của cộng đoàn.
3) Một khung đào tạo theo từng giai đoạn: phê phán – tách biệt – trách nhiệm
Bức thư đề xuất một lộ trình tạm thời, coi đây là tiến trình đào tạo liên tục.
(a) Thỉnh tu/tiền thỉnh tu: thời gian của tư duy phê phán.
Mục tiêu là giúp người trẻ thích nghi tâm lý–thiêng liêng trong bầu khí thanh thản và được hướng dẫn để phân định ơn gọi.
Việc thực hành nhấn mạnh: dần dần hướng dẫn ứng sinh phát triển tinh thần phê phán khi dùng Internet/mạng xã hội, nhận thức nguy cơ và giá trị của cô tịch–đan phòng; qua đối thoại, một kỷ luật lành mạnh và sự tách biệt sẽ hình thành, đôi khi phải “đặt lại vấn đề” lối sống cũ vốn không nhận ra sự bất tương hợp với ơn gọi đan tu.
(b) Tập viện: thời gian của tách biệt.
Giai đoạn này đòi một sự tách biệt thực sự: ngưng dùng mạng xã hội, không dùng Internet trong đan phòng, không xem video/phim cá nhân, không đăng ký Netflix, và điều chỉnh liên lạc với gia đình/bạn bè (ví dụ qua WhatsApp).
Thậm chí việc dùng smartphone cần thỏa thuận với Giám sư; tác giả gợi ý những quyết định rất cụ thể như giao điện thoại cho Giám sư giữ để bảo đảm kỷ luật lành mạnh.
(c) Khấn tạm: thời gian của trách nhiệm.
Ở đây, mục tiêu là học sử dụng các phương tiện một cách thận trọng, có thể chọn không dùng nếu không cần cho nhiệm vụ cộng đoàn.
Tác giả cảnh báo: không nên “ma quỷ hóa” công nghệ (sẽ phản tác dụng), nhưng cũng không thể phủ nhận nó định hình cách ta tương quan với thế giới, chính mình và cả với Thiên Chúa.
Vì thế cần những quy tắc nhất quán: hạn chế tối đa việc dùng mạng xã hội/Internet, trừ khi vì công việc phục vụ cộng đoàn, và đặc biệt tránh dùng sau bữa tối/ sau Kinh Tối để gìn giữ “thinh lặng trong yêu thương” mà Luật Thánh Biển Đức nhấn mạnh.
Người khấn tạm phải tập coi các phương tiện này như công cụ làm việc, không như cơ hội xao lãng, trốn tránh, “nhàn rỗi” (kẻ thù của linh hồn).
4) Thông điệp kết: cải tổ phải đi cùng gương mẫu và phân định cộng đoàn
Tác giả khẳng định các định hướng này không chỉ cho người đang huấn luyện mà cả cho người đã khấn trọn: đây là tiến trình đào tạo bắt đầu từ lúc vào đan viện và tiếp diễn vì công cụ luôn thay đổi.
Đặc biệt, cộng đoàn không thể đòi người trẻ làm điều mà người khấn trọn không sống.
Nếu không, việc “ở trong phòng” có thể chỉ còn là hình thức, bị Internet/mạng xã hội làm rỗng nội dung linh đạo.
Cuối cùng, thư gợi ý nên có những buổi gặp gỡ cộng đoàn với sự trợ giúp của chuyên gia để nhận diện cơ hội và nguy cơ, nhằm học cách sử dụng tích cực và điều chỉnh thói quen cho phù hợp với ơn gọi đan tu.
Toàn bộ bức thư là một lời mời gọi: đừng phủ nhận thách đố, nhưng hãy can đảm đặt lại kỷ luật, đào tạo và chứng tá, để đời sống đan tu ngày càng chân thực hơn.