
Ơn gọi thừa sai là một lời kêu gọi đặc biệt đến từ Thiên Chúa, mời gọi chúng ta dấn thân đi loan báo Tin Mừng, nhất là tại những nơi chưa từng nghe hoặc chưa được đáp ứng đầy đủ sứ điệp cứu độ. Đây là một ơn gọi đòi hỏi sự hy sinh, từ bỏ những tiện nghi cá nhân để phục vụ trong hoàn cảnh khó khăn, với khát vọng đem niềm tin và tình yêu của Chúa đến cho tha nhân. Chúng ta có thể cảm nhận ơn gọi này khi được thôi thúc muốn đến với những vùng quê xa xôi, không chỉ để đồng hành về mặt tâm linh mà còn nâng đỡ đời sống vật chất, giáo dục và nhân bản.
Thực tế hôm nay, tại Giáo Hội Việt Nam cũng có một số bạn trẻ khát khao tận hiến đời mình cho Thiên Chúa, với ước mong trở thành những nhà thừa sai trên cánh đồng truyền giáo. Tuy nhiên, để thực sự là thừa sai theo ý Thiên Chúa và Giáo Hội, chúng ta cần được hiểu, cảm nghiệm và sống ơn gọi ấy như một hồng ân và trách nhiệm. Như Đức Giê-su đã từng sai các môn đệ “cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành” (Lc 10,1), và trước khi về trời, Ngài còn truyền dạy: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15). Từ đó, suốt hơn hai ngàn năm, Giáo Hội không ngừng thi hành mệnh lệnh truyền giáo này, dù một số người tin theo Đức Kitô vẫn còn ít ỏi. Chính vì thế, sứ vụ ấy vẫn mãi là một lời thúc bách, khiến cho mỗi Kitô hữu vốn tự bản chất là một nhà truyền giáo không thể thờ ơ trước sứ mạng được trao phó. Và Thánh Phaolô đã từng thốt lên: “Vô phúc cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1Cr 9,16).
Người thừa sai được mời gọi bước đi trong khiêm tốn, ý thức rằng Thiên Chúa luôn dùng những con người bất toàn và yếu đuối để giới thiệu tình yêu của Người cho thế giới. Chính vì mang trong mình sự giới hạn, họ càng cần đến ơnThiên Chúa trợ giúp để trung thành với sứ mạng cao cả. Khiêm tốn và phó thác trở thành điều kiện cần thiết để thừa sai có thể trở thành chứng nhân trung thực cho Tin Mừng.
Và sứ mạng truyền giáo không phải là trách nhiệm riêng lẻ của một người hay một Giáo hội địa phương, nhưng là công trình chung của toàn thể Hội Thánh. Giáo lý Hội Thánh Công giáo khẳng định: “Sứ mạng truyền giáo thuộc về toàn thể Hội Thánh […] Sự cộng tác và chia sẻ nguồn lực giữa các Giáo hội là cần thiết” (GLHTCG, 849-850). Công đồng Vaticanô II cũng nhấn mạnh: “Các Giáo hội địa phương, giàu hay nghèo, cần giúp đỡ lẫn nhau […] để công cuộc loan báo Tin Mừng được mở rộng” (Ad Gentes, 38). Thông điệp Redemptoris Missio nhắc nhớ chúng ta rằng, không một Giáo hội địa phương nào có thể tự mình thực hiện trọn vẹn sứ mạng của Chúa Kitô, và mọi Giáo hội đều có trách nhiệm chia sẻ, cộng tác và hỗ trợ lẫn nhau. Sự hiệp hành và hợp tác ấy không chỉ là một dấu chỉ của tình yêu thương Kitô hữu, mà còn là cách thế hữu hiệu để Tin Mừng lan rộng đến mọi dân tộc.
Như vậy, ơn gọi thừa sai là một hồng ân nhưng cũng là một bổn phận. Nó đòi hỏi nơi mỗi Kitô hữu sự can đảm dấn thân và tinh thần hiệp hành, để cùng nhau thực hiện sứ vụ loan báo Tin Mừng. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, người được sai đi hãy trở thành chứng nhân sống động, nhờ đó tình yêu và ánh sáng của Đức Kitô được lan tỏa khắp địa cầu, làm cho Hội Thánh ngày càng nên dấu chỉ hiệp nhất và hy vọng cho toàn thế giới.
Nt. M. Thu Lan