Lm. Phaolô Nguyễn Phú Cường
WHĐ (05.04.2023) – Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16, 24).
Có thể nói rằng không một người giáo dân nào, nam hay nữ nắm bắt và hiểu được đầy đủ ơn gọi cao cả về chức Tư Tế Thánh Thiêng của Chúa Giêsu Kitô, tức là ý nghĩa của việc sống ơn gọi này cho bằng những người được sống trong ơn gọi linh mục. Do đó, hơn ai hết mỗi người linh mục phải là người biết sống trọn vẹn chức Linh Mục cao quí của Chúa Giêsu. Mà tự bản chất chức Linh Mục cao quí của Chúa Giêsu luôn mang trong đó thập giá của sự hy sinh chính mình cho người khác để làm hy tế dâng lên Chúa Cha nhằm mang ơn cứu độ cho con người (x. Rm 4,25). Cũng vậy, chính Chúa Giêsu muốn các tông đồ là các linh mục đầu tiên của Ngài và những người nối tiếp họ vác thánh giá mỗi ngày mà theo Ngài: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” (Mt 16, 24).
Quả vậy, khi Chúa Giêsu yêu cầu những người muốn theo Ngài, Ngài cũng làm sáng tỏ rằng người môn đệ thì cần thiết tuyệt đối gắn kết với chính Ngài, điều đó cũng giả thiết rằng người môn đệ phải đón nhận những điều kiện sống của Ngài (x. Lc 9, 58) và đặt Ngài trên hết mọi sự ngay cả những bổn phận thiêng liêng khác mà họ thấy cần phải thực hiện. (x. Lc 9, 59-62).
Sự gắn kết này bao hàm một sự hiệp thông hoàn toàn của đời sống, nó bao gồm ơn huệ của đời sống cá nhân và sự cần thiết của việc chấp nhận thập giá (x. Mc 8, 34-38; Mt 16, 24-28; Lc 9, 23 -27). Theo Chúa Giêsu là kết quả của một sự tự do quyết định (x. Mc 8, 34), nhưng cũng là một sự hướng tới việc chấp nhận. Quyết định này liên hệ đến việc từ bỏ chính mình, những khát vọng riêng tư, danh dự riêng để đón nhận định mệnh của Chúa Giêsu.
Do vậy, người linh mục – người môn đệ của Chúa Giêsu không có một lựa chọn nào khác là luôn phải vác thập giá theo Thầy Giêsu. Người linh mục cần phải hiện tại hóa việc vác thập giá trong cuộc sống và sứ vụ linh mục của mình. Mỗi một linh mục có một thập giá của riêng mình, thập giá mà cuộc đời và sứ vụ đặt trên vai người linh mục. Linh mục không đón nhận thập giá trong cuộc đời như là việc tự hành hạ mình, nhưng là xác tín rằng tôi không thể yêu Chúa và tha nhân nếu không tự hy sinh một cách nào đó và không trải qua đau khổ. Bắt chước Chúa Giêsu vác thập giá mình mỗi ngày lên đỉnh đồi Canvê, người linh mục sẽ trở nên môn đệ đích thực của Ngài[1]. Đơn cử như kinh nghiệm về mầu nhiệm thập giá của một linh mục bị cáo gian và sau đó được minh oan, ngài đã chia sẻ như thế này:
Chúa Kitô chịu đóng đinh trên Thập giá. Biết bao lần, trong tư cách là một linh mục, tôi đã trình bày các suy niệm về bài Tin Mừng này. Rồi một ngày, họ đặt lên tôi một cây thập tự, tôi cảm thấy toàn bộ sức nặng của cây gỗ đó: lời buộc tội được đưa ra bằng những từ ngữ cứng như đinh đóng cột, con đường trước mặt trở nên một dốc đứng, đau khổ đè nặng lên tôi. Khoảnh khắc đen tối nhất là nhìn thấy tên tôi dán bên ngoài phòng xử án: ngay lúc đó tôi nhận ra rằng mình là một con người vô tội mà bị buộc phải chứng minh sự vô tội của mình. Tôi bị treo trên thập tự giá trong mười năm: Con đường Thánh giá của tôi đã đầy những hồ sơ, sự nghi ngờ, buộc tội, lăng mạ. Mỗi lần tôi ở trong phòng xử án, tôi tìm kiếm cây thánh giá: Tôi cứ dán mắt vào nó khi luật pháp điều tra câu chuyện của tôi.
Trong một khoảnh khắc, sự nhục nhã khiến tôi nghĩ rằng tốt hơn là buông xuôi tất cả. Nhưng sau đó, tôi quyết định vẫn là một linh mục, và tôi luôn luôn là một linh mục. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc giảm bớt thập giá của mình, ngay cả khi luật pháp cho phép. Tôi đã quyết định chấp nhận một thử thách thường xuyên vì tôi nợ chính mình, nợ những chàng trai trẻ tôi đã dạy trong những năm ở chủng viện, nợ gia đình của họ. Trong khi tôi đang leo lên đồi Canvê của mình, tôi đã tìm thấy tất cả họ dọc trên đường đi: họ trở thành những ông Simôn xứ Kyrênê của tôi, họ mang vác sức nặng của cây thánh giá với tôi, họ làm tôi rơi nước mắt. Cùng với tôi, nhiều người trong số họ cầu nguyện cho chàng trai trẻ đã buộc tội tôi: họ không bao giờ dừng lại. Ngày mà tôi được tha bổng hoàn toàn, tôi thấy mình hạnh phúc hơn mười năm trước: Tôi đã trải nghiệm Chúa trực tiếp tác động trong đời tôi. Khi bị treo trên thập giá, tôi phát hiện ra ý nghĩa chức tư tế của mình[2].
Qua những lời chia sẻ ở trên cho chúng ta xác nhận một điều là chúng ta có thể cố gắng hạn chế đau khổ, chống lại nó, nhưng chúng ta không thể loại bỏ nó. Chúng ta được chữa lành không phải do lảng tránh hay chạy trốn khỏi đau khổ, nhưng đúng hơn là nhờ khả năng chấp nhận đau khổ, trưởng thành nhờ đau khổ và tìm thấy ý nghĩa nhờ kết hợp với Chúa Kitô, Đấng đã chịu đau khổ với tình yêu vô biên[3].
Cũng vậy, như lời Đức Thánh Cha Phanxicô nói với các ứng viên linh mục mà ngài sắp phong chức. Ngài nói một linh mục không sẵn sàng ôm lấy thánh giá của Chúa Giêsu Kitô và không cố gắng làm giảm bớt gánh nặng của dân mà mình được trao phó thì không xứng đáng với danh nghĩa là linh mục. Và Đức Thánh Cha còn nói thừa tác vụ của linh mục sẽ được hoàn thiện khi người linh mục biết kết hợp hy tế thiêng liêng của mình với hy tế của Chúa Kitô, hy tế mà được dâng lên trong Thánh Lễ qua bàn tay của linh mục[4].
Linh mục dâng hy tế như Chúa Giêsu
Trong sách Đường Hy Vọng, số 357, đấng đáng kính Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận đã cảm nghiệm: “Mỗi lần dâng Thánh Lễ là mỗi lần giang tay đóng đinh con lại trên Thánh Giá, và uống cạn chén đắng với Chúa”. Đó cũng chính là điều mà thánh Phaolô đã hướng dẫn các kitô hữu cách thức xứng hợp để thờ phượng Thiên Chúa, khi ngài viết: “Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa ” (Rm 12,1). Lời khuyên này dành đặc biệt cho các linh mục. Linh mục phải hy sinh cả cuộc đời mình cho Chúa Kitô. Như Bộ Giáo sĩ đã giải thích trong Chỉ Nam Thừa Tác Vụ và Đời Sống Linh Mục:
Bởi vì, người thừa tác viên cho Đức Kitô, Linh Mục Thượng Phẩm và đời đời, mượn trí khôn, ý chí, tiếng nói và đôi tay, để qua thừa tác vụ đó, người có thể dâng cho Chúa Cha Hy Lễ Bí Tích của ơn cứu chuộc, nên Linh Mục cũng phải có những phẩm giá của Thầy mình và như Thầy, sống như một quà tặng cho anh em mình. Vì thế, ngài phải học biết kết hợp mật thiết với lễ vật, đặt trên bàn thờ hy lễ cả cuộc đời mình như dấu chỉ của tình yêu nhưng không và ân cần của Thiên Chúa[5].
Đàng khác, mỗi khi cử hành Thánh Lễ là mỗi lần nhắc nhở cho các linh mục: “Thưa anh em, mỗi ngày tôi phải đối diện với cái chết: tôi có hãnh diện về anh em trong Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta, thì mới quả quyết như vậy” (1 Cr 15, 31), “Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta! Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian.” (Gl 6, 14). Bàn tay linh mục được Đức Giám Mục xức dầu thánh không những để làm các việc thánh, mà còn để mũi đinh đã đâm thâu qua bàn tay Chúa Giêsu trên thập giá cũng đâm xuyên qua bàn tay của người linh mục. Hay nói một cách ngắn gọn: Đức Kitô phải tìm thấy lại những dấu chỉ đau khổ của Ngài nơi các linh mục[6].
Vì vậy, khi một linh mục cử hành Thánh lễ, ngài không chỉ là tư tế mà còn là của lễ, cùng với Chúa Kitô Linh Mục, ngài là Bánh Thánh! Các linh mục phải kết hợp với Hy Tế của Chúa Kitô để mang lại cho Thánh lễ tất cả ý nghĩa sâu xa nhất của nó. Quả thật, đấng đáng kính Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận là một mẫu gương tuyệt vời về kinh nghiệm sâu sắc trong việc liên kết những đau khổ của ngài với hy tế Thập giá của Chúa Kitô trong việc cử hành Thánh Lễ và trong chính đời sống mục tử của ngài. Kinh nghiệm này đã được ngài thuật lại qua những điều ngài suy niệm trong thời gian ngài bị biệt giam:
Trong giây phút này Chúa Giêsu tiếp tục Thánh Lễ.
Chúa Giêsu tiếp tục thánh lễ đến tận thế, người sử dụng dụng bàn tay của linh mục trong phép Thánh Thể một cách huyền nhiệm mà thực tại.
Dâng thánh lễ đúng nghi thức phụng vụ không đủ, Chúa Giêsu không theo qui luật phụng vụ ngày nay; nhất là những tâm tình trong giờ tử nạn, nhất là trên thánh giá, đau khổ thể xác, nhất là đau khổ tinh thần, chịu sỉ nhục cho đến chết nhục hình trên thánh giá, hình phạt dành cho nô lệ, chịu mọi người ruồng bỏ, kể cả Đức Chúa Cha.
Xin Chúa cho chúng con dâng thánh lễ như Chúa Giêsu.
Nếu chúng con không dâng mình làm hy lễ toàn thiêu, nếu cuộc đời chúng con không chịu đói, chịu khát, chịu lạnh lẽo, chịu sỉ nhục, chịu khổ, chịu vả vào mặt, chịu đội mũ gai, chịu vác thánh giá, chịu đóng đinh, chịu chết, chịu chôn trong mồ kẻ khác, phải sửa chữa, phải vá, phải thay.
Chưa tế lễ như Chúa Giêsu.
Nếu con còn sợ, còn kiếm cách tránh né thân phận Chúa Giêsu, thì dù có theo nghi thức nào, có long trọng đến đâu, con không tế lễ với tâm tình Chúa Giêsu[7].
Cũng vậy, mỗi ngày khi dâng Thánh Lễ và cầu nguyện, các linh mục cần biết học nơi lời cầu nguyện của Chúa Giêsu lúc sinh thì trên thập giá dạy chúng ta cầu nguyện với tất cả tình yêu dành cho nhiều anh chị em của chúng ta đang bị đè nặng bởi sức nặng của cuộc sống hàng ngày, những người đang sống qua những giây phút khó khăn trong cuộc sống và thất bại trong công việc, những người đang đau đớn, những người sống trong cô đơn của sợ hãi, của bạo lực, chiến tranh, bệnh tật, bị bỏ rơi vì thiếu đi sự quan tâm của những người xung quanh; chúng ta hãy đặt tất cả những điều này trước trái tim của Thiên Chúa, để họ cũng cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, Đấng không bao giờ bỏ rơi chúng ta.[8]
Vấn tâm
Trong bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong thánh lễ truyền chức linh mục tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô ở Vatican vào ngày 7 tháng 5 năm 2017, ngài ngỏ lời với các ứng viên sắp được chịu chức linh như thế này: “Con hãy ý thức việc con làm, noi theo điều con thực hiện. Hãy bắt chước những gì con cử hành để khi tham dự vào mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa, cố gắng hết sức để chết cho tội lỗi và bước đi trong sự sống mới của Đức Kitô. Một linh mục có lẽ đã học rất nhiều về thần học và có một, hai, ba bằng cấp, nhưng không học cách vác Thánh Giá Chúa Kitô, thì vô ích. Người ấy sẽ là một học giả giỏi, một giáo sư giỏi, nhưng không phải là một linh mục”[9]. Cũng như, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói với các linh mục “không thể thương lượng được thập giá” khi rao giảng Tin Mừng. Và ngài đi xa hơn khi nói rằng “việc rao giảng Tin Mừng có hiệu quả không phải vì những lời hùng hồn của chúng ta, nhưng vì sức mạnh của thập giá”[10].
Thiết nghĩ trong cuộc đời và sứ vụ linh mục, chúng ta thấy mình không ngừng phải đối diện với “hôm nay” của đau khổ, vì đau khổ nó cũng thuộc về hiện sinh của con người[11]. Nhưng mỗi linh mục phải luôn hỏi chính mình: Tại sao Chúa ôm lấy thập giá trọn vẹn và cho đến cùng? Tại sao Chúa Giêsu đón nhận toàn bộ cuộc Khổ nạn của Người: bị bạn bè phản bội và ruồng bỏ sau Bữa Tiệc Ly, bị bắt giữ bất hợp pháp, bị xét xử qua loa và bản án bất công, bị đánh đập và khạc nhổ vào người một cách vô cớ …?[12]. Bởi lẽ khi hỏi những câu hỏi này, người linh mục sẽ cảm thấu được ý nghĩa và giá trị của mầu nhiệm thập giá trong cuộc đời và sứ vụ linh mục của mình. Và biết rằng: “Chúa Kitô đã không đến làm tăng sự đau khổ của con người cũng không rao giảng sự cam chịu với đau khổ; Ngài đến đem lại cho nó một ý nghĩa, và loan báo nó đã chấm dứt và bị vượt qua”[13].
Trong năm mục vụ “Hiệp Thông Loan Báo Tin Mừng” này, mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận được mời gọi nhiệt tâm loan bào Tin Mừng. Tuy nhiên, một nhiệt huyết loan báo Tin Mừng còn chạm đến cách đặc biệt hơn nữa đối với những người được kêu gọi vào chức linh mục thừa tác[14].
Bên cạnh đó, trong năm mục vụ này, chúng ta có cơ hội xác định lại việc “loan báo Tin Mừng” là loan báo điều gì? Hơn bất kỳ ai khác, thánh tông đồ Phaolô đã quả quyết rõ ràng trung tâm và trái tim của việc loan báo Tin Mừng của người kitô hữu và ngài đã diễn đạt nó một cách dưới hình thức của một bản tuyên ngôn: “chúng tôi rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh” (1Cr 1, 23) và “chúng tôi không rao giảng chính mình, mà chỉ rao giảng Đức Kitô Giêsu là Chúa” (2Cr 4,5). Những lời này hoàn toàn biện minh cho lời khẳng định theo đó kitô giáo không phải là một học thuyết mà là một con người. Đàng khác, trong thực tế, việc rao giảng “Đức Kitô bị đóng đinh” hay “Đức Kitô Giêsu là Chúa” có nghĩa là gì? Điều này không có nghĩa là luôn luôn và chỉ nói về Đức Kitô của giáo lý hay Đức Kitô của tín điều, nghĩa là biến các bài thuyết giảng thành các bài về Kitô học. Đúng hơn, nó có nghĩa là “đưa thời gian tới hồi viên mãn là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô” (Eph 1,10), và đặt nền tảng nơi Ngài trong mọi việc, khiến mọi sự phục vụ nhằm mục đích đưa con người đến “mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi” (Pl 3, 8)[15]. Hay một cách diễn tả khác của Đức Thánh Cha Benedictô XVI khi nói về mục đích của việc loan báo Tin Mừng trong đời sống của linh mục, ngài đã khẳng định điều cốt yếu trong sứ vụ này là: “Linh mục không phải là nhà quản trị một hội đoàn nào đó, tìm cách duy trì hoặc gia tăng con số các hội viên. Linh mục là sứ giả của Thiên Chúa giữa loài người. Linh mục muốn dẫn đưa con người về cùng Ngài và qua đó làm gia tăng cả tình hiệp thông giữa con người với nhau”[16].
(Trích bài suy niệm tĩnh tâm linh mục Giáo phận Phú Cường, tháng 04/2023)
[1] x. Hugues Cousin, Tin Mừng Luca, 216 -217.
[2] Văn phòng tuyên úy nhà tù “Due Palazzi”, Các Bài Suy Niệm Ðàng Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh 10 tháng 4 năm 2020 do Ðức Thánh Cha Phanxicô chủ sự, bản dịch của JB Ðặng Minh An. Truy cập ngày 23 tháng 3, năm 2023.
https://vntaiwan.catholic.org.tw/homily/dangthanhgia2020b.htm
[3] x. Benedetto XVI, Thông điệp Spe Salvi, số 37.
[4] x. Đức Thánh Cha Phanxicô, Bài giảng của trong thánh lễ truyền chức linh mục của tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô ở Vatican vào ngày 7 tháng 5 năm 2017. Truy cập 24 tháng 3, 2023.
[5] Bộ Giáo Sĩ, Chỉ Nam Cho Thừa Tác Vụ Và Đời Sống Linh Mục, 1994, số 48.
[6] X. Micae Trần Đình Quảng, Cử Hành Thánh Thể Và Đời Sống Thánh Của Linh Mục. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2023.
https://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/Giaohoi/ThuongHuan/ThuongHuan2009/07CuHanhThanhThe.htm
[7] F.X Nguyễn Văn Thuận, Cầu Nguyện, mục 53: Trong Giây Phút Này Chùa Giêsu Tiếp Tục Thánh Lễ, 2001, 115 -116.
(F.X Nguyễn Văn Thuận, Preghiere di speranza. Tredici anni in carcere, Ed. San Paolo, Milano 1997, 84 – 85.)
[8] x. Benedict XVI, General Audience February 8, 2012. Accessed Mar 23, 2023. https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/audiences/2012/documents/hf_ben-xvi_aud_20120208.html
[9] Đức Thánh Cha Phanxicô, Bài giảng của trong thánh lễ truyền chức linh mục của tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô ở Vatican vào ngày 7 tháng 5 năm 2017. Truy cập ngày 23 tháng 3, 2023.
[10] x. Đức Thánh Cha Phanxicô, Bài Giảng Thứ Năm Tuần Thánh ngày 1 tháng 4 năm 2021. Truy cập ngày 23 tháng 3, 2023.
[11] x. Benedetto XVI, Thông điệp Spe Salvi, số 36.
[12] x. Đức Thánh Cha Phanxicô, Bài giảng của trong thánh lễ truyền chức linh mục.
[13] Raniero Cantalamessa, Chúng tôi rao giảng Một Đức Kitô Bị Đóng Đinh, bản dịch của Micae Trần Đình Quảng (Tp. Hồ Chí Minh: Tôn Giáo, 2020), 384.
[14] x. Bộ Giáo Sĩ, Đào Tạo Linh Mục – Hồng Ân Ơn Gọi Linh Mục, bản dịch của UB. Giáo Sĩ và Chủng Sinh( Tp. Hồ Chí Minh: Tôn Giáo, 2017), số 91.
[15] x. Raniero Cantalamessa, L’anima di ogni sacerdozio. Collana Le Àncore (Milano, Àncora Press, 2014), IV.
[16] ĐTC Benedetto XVI, Thư Gửi Các Chủng Sinh, bản dich của G. Trần Đức Anh. Truy cập ngày 28 tháng 3, 2023. https://tgpsaigon.net/bai-viet/duc-thanh-cha-gui-thu-cho-cac-chung-sinh-41832