Má – Người Phụ Nữ Của Lòng Tôi

Hình ảnh của một người luôn in đậm trong tâm trí tôi, người mà mỗi khi cuộc sống yên ả hay gặp sóng gió, tôi vẫn nghĩ về, đó chính là Má. Bà đã cho tôi biết bao ký ức tuổi thơ ngọt ngào. Tôi thường nhớ lại những khoảng thời gian được gần bên Má, vì những khoảnh khắc ấy như cả bầu trời dịu mát mà tôi luôn ôm ấp trong lòng.

Hôm nay, nhân ngày 20 tháng 10 – ngày tôn vinh Người Phụ Nữ Việt Nam, tôi muốn ngồi lại, ôn chút kỷ niệm thời thơ ấu bên Má, qua những dòng chữ vụng về này. Đó là tất cả tâm tình tôi kính gửi đến Má. Dù Má không còn bên tôi, nhưng tôi tin rằng, ở nơi trời cao, bà vẫn có thể nghe thấy và vẫn luôn nguyện cầu cho con gái của Má được bình an trong cuộc sống này, nhất là khi tôi đang sống đời tận hiến.

Nếu nói về vẻ bề ngoài của Má, thì dáng bà cao vừa phải, gương mặt hiền từ, mà cũng xinh xinh lắm. Nhưng điều khiến tôi nhớ mãi không phải là nét đẹp ấy, mà chính là phong cách của bà, cực kỳ hiền từ.

Kỷ niệm khiến tôi lưu luyến nhất là năm tôi học lớp 3. Khi thi cuối học kỳ, cô giáo báo rằng tôi sẽ được lãnh giấy khen. Học lực của tôi chỉ đạt mức học sinh tiên tiến, vậy mà không hiểu sao, khi về nhà tôi lại báo với Má rằng mình được hạng 3. Má vui mừng biết bao, còn nói: “Mai Má chở con đi lãnh thưởng nhé.”

Thế rồi hôm lễ tổng kết, khi trường xướng tên, tôi chỉ là học sinh tiên tiến. Lúc đó, tôi lén nhìn Má, xem bà có buồn không. Nhưng không, Má tôi chỉ bình tĩnh, mỉm cười nhìn tôi, nụ cười hiền hậu như chẳng có điều gì khiến bà thất vọng.

Trên đường về, tôi ngồi sau lưng Má trên chiếc xe đạp, ôm lấy bà và khẽ nói lời xin lỗi vì chuyện vừa rồi. Má chỉ nói: “Có gì đâu con, đằng nào con cũng được thưởng mà, đúng hong.” Kỷ niệm ấy tôi không bao giờ quên. Nó luôn nhắc tôi về sự bao dung, và về cách Má chưa từng gây áp lực hay đòi hỏi tôi phải vượt quá khả năng nhỏ bé của mình, nhất là trong học tập. Má từng nói: “Miễn sao con cảm thấy thoải mái là được, không cần cố quá đâu.”

Ngay cả trong cuộc sống đời thường, dù gia đình tôi sống cùng ông bà, nề nếp cũng nghiêm khắc, nhưng Má luôn tạo cho chị em tôi cảm giác thoải mái khi ăn, uống, chơi và nghỉ ngơi. Nhờ vậy mà chúng tôi dần hình thành cách sống có nguyên tắc, nhưng vẫn phóng khoáng, nhẹ nhàng, không vội vàng hay gò bó.

Những ký ức tuổi thơ ấy đã góp phần hình thành nên con người tôi hôm nay. Tôi nhìn vào gương sống dịu dàng của Má và thấy thương lắm, rồi cũng muốn học theo, xem mình có giống Má được chút nào không.

Nói đến đây, tôi lại nhớ đến một người phụ nữ nữa – người mà tôi không thể không nhắc tới, đó là Đức Maria, Mẹ thiêng liêng trong đời tận hiến của tôi. Mẹ thương tôi chẳng khác gì Má thương tôi ngày trước. Tôi vẫn thầm nghĩ, có lẽ Mẹ thương tôi để bù đắp cho những thiếu thốn tình mẫu tử, và vì Mẹ biết tôi – một con người trẻ tuổi, còn yếu mềm, dễ chông chênh, dễ va vấp trong đời sống tu trì.

Tôi chỉ biết dâng lên tâm tình biết ơn với cả Má và Mẹ Maria – hai người Mẹ luôn dõi theo tôi trong suốt hành trình dương thế này. Nhờ tình thương của Má và lòng trắc ẩn của Mẹ Maria, tôi vẫn được bình an giữa những ngày giông bão. Cho đến hôm nay, tình yêu của hai người phụ nữ ấy vẫn bao bọc tôi, cả trước lẫn sau, trong yên bình nơi nhà Chúa.

Nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam hôm nay, tôi nguyện xin Mẹ Maria chúc phúc cho tất cả những người đang trong vai trò của người phụ nữ, để họ luôn biết yêu thương, yêu thương chính mình, và tận dụng vai trò của mình mà cống hiến cho gia đình, Giáo Hội và xã hội.

Nt. Maria Nhi Thơ

Để lại một bình luận