Hiện Diện Bên Nhau

Mỗi lần có dịp chị em quy tụ về nhà Mẹ Hội dòng, như những ngày tĩnh tâm tháng, tĩnh tâm năm hay các đợt thường huấn, tôi thường lặng lẽ nhìn ngắm quý chị em. Nhìn chị em bước vào nhà Nguyện, cùng nhau quỳ trước Thánh Thể, cùng ăn chung bữa cơm và sẻ chia những nụ cười duyên dáng và rạng rỡ. Chỉ cần nhìn thấy như thế thôi, trong tôi đã dấy lên một ý nghĩ thật đơn sơ: “còn thấy nhau, còn hiện diện bên nhau là tốt rồi.” Dẫu rằng, tôi không thể hiểu hết đời sống tu trì nơi chiều sâu nội tâm và hành trình cá nhân của mỗi chị em.

Bởi lẽ, dù chị em và tôi cùng chung một lý tưởng, cùng sống trong một Hội dòng và bước theo linh đạo Mến Thánh Giá, nhưng mỗi người lại có cách sống đời tu rất riêng. Những khác biệt ấy được hình thành từ môi trường gia đình, xóm làng, địa phương, xã hội, và cả từ những bản sắc riêng của từng người. Chính sự khác biệt đó không làm chúng tôi xa cách nhau, trái lại, còn góp phần làm nên sự phong phú cho đời sống cộng đoàn.

Qua những tháng ngày sống gần gũi bên chị em, tôi dần nhận ra tính tình, nhân cách và sở thích của mỗi người theo những cách khác nhau, kể cả khi có những chị em không cùng “tần số” với mình. Tuy vậy, tôi vẫn nhận ra vẻ đẹp tiềm ẩn nơi chính sự khác biệt ấy. Đó là vẻ đẹp của những con người đang cùng nhau bước đi, dù không giống nhau, nhưng vẫn chung một hành trình.

Vẻ đẹp ấy có thể là một nhân cách tốt lành, tử tế; cũng có thể là một nhân cách còn mang nhiều giới hạn và khiếm khuyết. Nhờ sống bên chị em, tôi hiểu rõ hơn về chính mình. Khi gặp nơi chị em sự tốt lành và tử tế, tôi học hỏi được nhiều điều và được thúc đẩy để hoàn thiện đời sống cá vị của mình. Còn khi đối diện với những giới hạn nơi chị em, tôi lại có cơ hội soi chiếu chính mình, để điều chỉnh và tránh lặp lại những khuyết điểm ấy trong đời sống riêng.

Điều đó làm tôi nhớ đến lời Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thông điệp Fratelli Tutti: “Nhìn từ quan điểm của một người khác, khác với mình, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy và nhận thức rõ ràng hơn những nét độc đáo của bản thân cũng như của nền văn hóa của mình, cả sự phong phú, những khả năng và những giới hạn của nó.” Quả thật, đó chính là những ân huệ quý giá mà tôi nhận được từ đời sống chung với chị em trong cộng đoàn.

Nguyện xin Thiên Chúa là Tình Yêu và là Đấng hiệp nhất, luôn nối kết chị em chúng con nên một trong Chúa Ba Ngôi.

Nt. Maria Nhị Thơ

Để lại một bình luận