Dụ Ngôn Người Cha Nhân Hậu (Lc 15,11-32)

Người Cha kia có hai con,
Người con thứ nói: “Cho con gia tài.”
Người Cha chia của cả hai,
Người con thứ ấy ít ngày ra đi.

Góp thu tất cả những gì,
Trẩy đi phung phí đến khi hết tiền.
Trong vùng nạn đói triền miên,
Hồi tâm tự nhủ: trước tiên – hãy về.

“Thôi ta hãy đứng lên về,
Xin Cha cho giống làm thuê trong nhà.”
Anh ta còn ở đằng xa,
Thì người Cha đã chạy ra tỏ lòng.

Yêu thương tha thứ nhưng không,
Khi con chưa nói với ông hết lời:
“Thưa Cha, đắc tội Cha ơi!
Đắc tội với Trời, với Cha con mà.

Chẳng còn đáng gọi con là…”
Người Cha nhân hậu thứ tha tội tình.
Sai người giết bê ăn mừng,
Đàn ra nhảy múa, tưng bừng vui thay!

Anh về, nổi giận tức ngay,
Không ngừng trách Cha, đứng ngoài chẳng vô.
Người Cha nhỏ nhẹ khuyên nhủ:
“Con à, con vẫn bên Cha mọi ngày.

Những gì Cha có xưa nay,
Điều là của con – chẳng ai lấy phần.
Nhưng em con đã một lần
Mất đi, nay sống, Cha mừng thiết tha.”

Sr. M. Quyên

Để lại một bình luận