
Suy Niệm 1:
Lễ Các Đẳng
“Chết không phải là hết, nhưng là cánh cửa mở ra đời sống vĩnh hằng.”
Lạy Chúa Giêsu, chỉ khi bước qua ngưỡng cửa sự chết, chúng con mới có thể thấu hiểu trọn vẹn ý nghĩa của sự sống đời đời mà Chúa đã mặc khải trong Tin Mừng hôm nay. Đó không còn là sự sống thể lý mà con người cảm nhận được bằng giác quan, nhưng là sự sống trong và với chính Chúa là nguồn sống vô tận.
Hôm nay, Hội Thánh mời gọi chúng ta hướng lòng về những người đã ra đi trước trong đức tin: những người thân yêu, bạn hữu, và biết bao linh hồn nơi luyện ngục đang khát mong được chiêm ngắm Thánh Nhan Chúa. Ngày cầu cho các tín hữu đã qua đời không chỉ là dịp tưởng nhớ, mà còn là hành vi của lòng biết ơn và niềm hy vọng.
Cái chết, xét theo tự nhiên, luôn gợi lên trong ta nỗi sợ hãi và mất mát. Nhưng đối với người Kitô hữu, sự chết không phải là dấu chấm hết, mà là con đường dẫn đến sự sống muôn đời. Đức tin giúp chúng ta xác tín rằng: “Nếu ta cùng chết với Đức Kitô, ta sẽ cùng sống với Người” (2 Tm 2,11). Chính niềm tin vào sự phục sinh đem lại cho ta niềm an ủi và sức mạnh để đón nhận cái chết như một cuộc trở về trong vòng tay yêu thương của Chúa Cha.
Tuy nhiên, không phải linh hồn nào cũng được hưởng hạnh phúc thiên đàng ngay sau khi qua đời. Có những linh hồn cần được thanh luyện để hoàn toàn tinh sạch trước khi diện kiến Chúa. Vì thế, Hội Thánh khuyên dạy chúng ta hãy cầu nguyện, dâng lễ, hy sinh và làm việc lành để cầu cho các linh hồn ấy sớm được hưởng vinh phúc. Mỗi lời kinh, mỗi việc lành dù nhỏ bé đều mang giá trị cứu độ, trở thành nhịp cầu nối kết chúng ta với những người đã khuất.
Ngày hôm nay cũng là cơ hội để mỗi người suy ngẫm về chính cuộc đời mình. Cái chết nhắc chúng ta rằng cuộc sống trần gian chỉ là tạm bợ; mọi danh vọng, của cải hay quyền lực rồi cũng tan biến, chỉ còn lại tình yêu và lòng nhân ái ta đã sống. Chúng ta chuẩn bị cho đời sau chính là biết sống trọn vẹn hôm nay, sống công chính, yêu thương và luôn sẵn sàng ra đi trong bình an. Xin Chúa giúp chúng con biết hướng lòng về sự sống vĩnh cửu, biết dùng thời gian hiện tại để yêu mến và phụng sự Chúa, để khi nhắm mắt lìa đời, chúng con được gặp lại Chúa cùng những người thân yêu trong hạnh phúc muôn đời.
Lạy Chúa, xin thương đến các linh hồn đang thanh luyện, đặc biệt là những linh hồn mồ côi không ai nhớ đến. Xin cho họ sớm được chiêm ngắm Thánh Nhan Chúa muôn đời. Và xin cho chúng con biết sống mỗi ngày trong ân sủng, để mai này cũng được sum họp cùng các ngài trong nước Chúa. Amen.
Nt. Anna Thúy Ái
Suy Niệm 2:
TỪ KHÁT VỌNG ĐẾN BIẾN ĐỔI
“Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này.” (Lc 19,1–10)
Trong đời sống hiện đại, con người có thể làm được nhiều điều và đạt được hầu hết những gì mình mong muốn. Thế nhưng, tận sâu trong tâm hồn, vẫn luôn tồn tại một khát vọng sâu xa, đó là ước muốn tìm kiếm chân lý và sự thiện hảo đích thực cho cuộc đời. Khát vọng ấy được thể hiện nơi nhân vật Da-kêu trong Tin Mừng hôm nay, người đứng đầu nhóm thu thuế tại Giêricô, bị dân Do Thái coi là tội nhân và kẻ phản bội. Tuy nhiên, ông không để sự khinh miệt của người đời chi phối cuộc sống mình. Trái lại, ông vươn lên, dám bước ra khỏi giới hạn để tìm gặp Đức Giêsu – Đấng đã nói với ông: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này.”
Nhìn vào Da-kêu, chúng ta thấy ông có mọi thứ: tiền bạc, quyền lực và địa vị. Theo cách nói đời thường, ông là “đại ca” của những người chuyên bóc lột dân chúng. Thế nhưng, của cải vật chất không thể khỏa lấp được khoảng trống trong tâm hồn ông. Chính khát vọng ấy đã thôi thúc ông tìm gặp Đức Giêsu, dù phải vượt qua đám đông và leo lên cây sung chỉ để được nhìn thấy Ngài. Hành động ấy là dấu hiệu cho thấy trái tim ông đã mở ra, sẵn sàng đón nhận ơn cứu độ từ Thiên Chúa giàu lòng thương xót.
Và chính tấm lòng chân thành ấy đã được đáp lại. Đức Giêsu đã nhìn thấy ông trước khi ông chưa kịp nhìn thấy Ngài. Ánh nhìn của Ngài không chỉ chạm đến dáng vẻ thấp bé bên ngoài, mà còn thấu hiểu sự “thấp bé” trong nội tâm: thấp bé về niềm tin, về chân lý, và cả về nhân phẩm. Khi nghe tiếng gọi dịu dàng: “Hỡi Da-kêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải ở lại nhà ngươi,” ông lập tức trút bỏ mọi sỉ diện, vui mừng đón tiếp Chúa. Ông đã buông bỏ cái tôi, bỏ danh vọng, chỉ để được ở gần Đấng yêu thương mình.
Cuộc gặp gỡ ấy đã biến đổi hoàn toàn cuộc đời Da-kêu. Từ một kẻ chiếm đoạt, ông trở nên người biết trao trả và đền bù gấp bốn. Từ một người bị khinh chê, ông trở nên người được cứu độ. Dù thiên hạ vẫn dè bỉu, ông không còn bận tâm, bởi điều duy nhất ông tìm thấy và bám lấy chính là Đức Giêsu – Đấng đã đến để tìm và cứu những gì đã mất, Đấng chữa lành vết thương tâm hồn ông bằng ánh nhìn đầy xót thương.
Cuộc đời chúng ta hôm nay cũng thế: ta đang khát khao điều gì? Phải chăng ta đang tìm kiếm Đức Giêsu – nguồn ơn cứu độ, hay vẫn mãi mải mê với những giá trị chóng qua?
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con có được tâm hồn khát khao Ngài như Da-kêu năm xưa, dám vượt qua mọi rào cản để được gặp gỡ và ở lại với Chúa mỗi ngày. Amen.
Nt. Maria Nhị Thơ