
Suy Niệm 1:
(Lc 18, 9 – 14)
Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy sự tương phản rõ rệt giữa lòng tự cao của người Pharisêu và sự khiêm nhường của người thu thuế. Người Pharisêu xuất hiện với vẻ ngoài đạo đức, ngay ngắn đến mức tự mãn. Ông tự cho mình là người công chính, thánh thiện hơn người khác, và khinh chê những ai bị coi là tội lỗi. Trái lại, người thu thuế mang nơi mình một tấm lòng khiêm tốn chân thành. Anh chỉ biết cúi đầu cầu nguyện: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.”
Chính sự khiêm nhường ấy làm cho con người trở nên nhỏ bé trước mặt Chúa, nhưng lại chứa đựng sức mạnh thiêng liêng lớn lao. Những hành động khiêm tốn, phát xuất từ con tim chân thật, luôn dễ dàng chạm đến trái tim Thiên Chúa và con người hơn bất cứ điều gì khác. Người thu thuế là hình ảnh sống động của sự hối cải chân thành, biết trở về với Chúa, nên anh đã chạm đến lòng thương xót vô biên và ra về trong bình an.
Tuy nhiên, để có thể khiêm tốn như người thu thuế không phải là điều dễ dàng. Bởi trong mỗi người chúng ta, dù ít hay nhiều, vẫn ẩn chứa một phần tự cao. Chúng ta rất dễ sa vào cái bẫy biện minh cho lỗi lầm của mình như người Pharisêu, để rồi kiêu ngạo chiếm hữu tâm hồn ta. Muốn chiến thắng lòng kiêu ngạo, chúng ta cần nhận ra và cảm nếm tình yêu, lòng thương xót của Thiên Chúa. Khi chúng ta hiểu được tình thương bao la của Ngài, ta sẽ được giải thoát khỏi sự tự mãn, để nhìn thấy chính mình rõ hơn dưới ánh sáng chân lý.
Khi chạm đến lòng thương xót của Chúa, chúng ta cảm nhận được nỗi đắng cay và đau khổ do tội lỗi gây nên; nhận ra vì tội mà ta đã lìa xa Chúa và từ đó học biết khiêm nhường thật sự. Ta cần thành thật nhìn nhận tội lỗi của mình với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính bản thân. Chúng ta noi gương người thu thuế biết cúi mình sám hối và biết đặt lòng tin nơi ơn tha thứ của Thiên Chúa.
Vì thế, Chúa Giêsu kết luận một lời thật bất ngờ: “Người thu thuế trở về nhà được nên công chính, còn người Pharisêu thì không.” (Lc 18,14). Lý do không phải vì người Pharisêu làm điều xấu, mà vì ông không nhận ra nhu cầu phải ăn năn. Ông tưởng mình không cần đến lòng thương xót, trong khi người thu thuế, dù tội lỗi, lại biết khao khát ơn tha thứ. Qua đó, Chúa Giêsu dạy chúng ta: lòng khiêm nhường và tâm hồn sám hối mới là điều Thiên Chúa tìm kiếm nơi mỗi người; đó cũng là con đường dẫn đến sự công chính thật. Sự khiêm nhường còn dạy ta cầu nguyện với Chúa bằng tấm lòng đơn sơ, biết tín thác vào lòng nhân hậu của Ngài, và giúp ta thành tâm hoán cải đời sống mỗi ngày.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống khiêm nhường trước mặt Chúa, với tha nhân và với chính mình. Trước nhan Chúa, chúng con chẳng là gì, vì mọi điều chúng con có đều là ơn ban của Ngài. Lạy Chúa, xin thương xót và tha thứ cho chúng con là kẻ tội lỗi. Amen.
NT Biển Đắng
Suy Niệm 2:
KHIÊM NHƯỜNG – CON ĐƯỜNG NÊN CÔNG CHÍNH
Trong đời sống hiện đại hôm nay, con người thường đề cao sự hoàn hảo trong mọi việc. Ai cũng muốn mình giỏi giang, nổi bật và tốt hơn người khác, bởi họ tin rằng như thế mới chứng tỏ được giá trị và tìm thấy hạnh phúc. Ở một góc độ nào đó, khát vọng ấy là điều tốt, vì giúp ta nỗ lực hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Tuy nhiên, nếu không cẩn trọng, chính khát vọng ấy có thể khiến ta tự cho mình là xứng đáng hơn người, trở nên tự mãn, kiêu ngạo và coi thường anh chị em chung quanh. Khi đó, ta không còn dễ thương trước mặt mọi người, và nhất là trước mặt Thiên Chúa. Bởi lẽ, nơi một tâm hồn đầy ắp tự cao, Thiên Chúa không còn chỗ để nâng ta lên. Chính vì thế, Đức Giêsu đã khẳng định trong Tin Mừng hôm nay: “Ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên.”
Khi chiêm ngắm khung cảnh Tin Mừng, ta hiểu rõ hơn lời cảnh tỉnh ấy. Đức Giêsu kể dụ ngôn hai người lên đền thờ cầu nguyện: một người biệt phái và một người thu thuế. Người biệt phái là mẫu người đạo đức, giữ lề luật nghiêm túc, ăn chay, dâng thuế thập phân đầy đủ. Nhưng ông lại mang thái độ tự mãn, lấy mình làm chuẩn mực cho sự đạo đức và coi thường kẻ khác. Trái lại, người thu thuế bị xã hội khinh rẻ, bị xem là tội nhân. Thế nhưng, ông lại cúi đầu khiêm tốn, nhận ra thân phận yếu hèn và chân thành nài xin: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội.”
Qua hai hình ảnh ấy, chúng ta thấy rõ sự khác biệt trong tâm thế. Người biệt phái cho rằng sự công chính của mình đến từ việc giữ luật và công trạng bản thân. Còn người thu thuế lại ý thức rằng ông chẳng có gì đáng kể trước mặt Thiên Chúa; sự thánh thiện không do con người đạt được, mà là hồng ân được ban tặng. Đó cũng là tinh thần mà thánh Phaolô nói đến: “Không ai được nên công chính nhờ việc làm theo lề luật, nhưng nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô” (Gl 2,16). Thực vậy, người thu thuế được nên công chính không vì việc lành, nhưng vì lòng khiêm hạ và niềm tín thác nơi lòng thương xót của Thiên Chúa.
Trong đời sống Kitô hữu, có lẽ nhiều lần chúng ta cũng giống như người biệt phái. Khi cầu nguyện hay làm việc đạo đức, thay vì hướng lòng lên Thiên Chúa và xét lại chính mình xem ta đã sống bác ái, yêu thương, có thực sự tốt lành chưa, thì ta lại đem lòng khoe khoang, so sánh, cho rằng mình đạo đức và thánh thiện hơn người khác. Thái độ ấy không đẹp lòng Thiên Chúa chút nào. Chính vì vậy, Đức Giêsu kết luận dứt khoát: “Người này ra về được nên công chính, còn người kia thì không.”
Vậy, trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta đang mang tâm thế nào, của người biệt phái hay người thu thuế?
Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho chúng con, vì nhiều khi chúng con tự mãn trước mặt Chúa và anh chị em, trong khi chúng con chẳng có gì đáng tự hào. Xin dạy chúng con biết sống khiêm nhường như người thu thuế trong Tin Mừng, để luôn nhớ rằng: “Ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên.”
Nt. Maria Nhị Thơ