Chúa Nhật XXVIII Thường Niên Năm B

Suy niệm 1:

 “Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta”

Của cải vật chất luôn là yếu tố cần thiết trong đời sống con người. Khi chúng ta có một cuộc sống tương đối ổn định về nhu cầu vật chất, chúng ta mới có thể dễ dàng chia sẻ với anh chị em chung quanh những gì mình có. Tuy nhiên, trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su mời gọi chúng ta nhìn nhận lại thứ tự ưu tiên trong cuộc sống qua cuộc đối thoại của Ngài với chàng thanh niên giàu có.

Chúa Giê-su không phủ nhận giá trị của vật chất, nhưng Ngài nhấn mạnh rằng phải đặt Thiên Chúa và tha nhân lên hàng đầu. Của cải vật chất chỉ là phương tiện giúp chúng ta sống tốt về đời sống tự nhiên, chứ không phải là mục tiêu tối thượng hay là con đường dẫn đến sự sống đời đời.

Trong cuộc đối thoại với chàng thanh niên giàu có, Chúa Giê-su nói: “Hãy đi bán tất cả tài sản của anh, đem bố thí cho người nghèo, anh sẽ có kho báu trên trời, rồi hãy đến theo Ta.” Thế nhưng, phản ứng của anh thanh niên là một nét mặt sa sầm, buồn bã, vì anh có quá nhiều của cải và không thể từ bỏ chúng.

Câu chuyện của anh thanh niên giàu có cũng là hình ảnh phản chiếu của đời sống chúng ta ngày nay. Chúng ta sống trong một thế giới mà của cải vật chất, tiện nghi và sự hưởng thụ dường như đang chiếm giữ tâm trí chúng ta. Ta dễ dàng bám víu vào những gì thuộc về thế gian, quên đi điều gì thực sự quan trọng. Của cải có thể là cơn cám dỗ khiến chúng ta xa rời Đấng tạo thành giá trị, và không sẵn lòng buông bỏ những gì cản trở con đường đến với Nước Trời.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi Kitô hữu nhìn lại những giá trị ưu tiên trong cuộc sống: chúng ta đang đặt Thiên Chúa và tha nhân, hay của cải vật chất lên hàng đầu? Khi giá trị vật chất chiếm giữ tâm hồn, chúng ta dễ dàng khép lòng trước tình yêu, ân sủng của Thiên Chúa và với tha nhân. Chúa Giê-su mời gọi chúng ta sống với giá trị vật chất cách thanh thoát hơn, và mời gọi ta khước từ sự bám víu, để tâm hồn có thể tự do sống trong tình yêu và sự hướng dẫn của Ngài.

Chúa Giê-su mong muốn chúng ta hiểu rằng của cải vật chất chỉ là phương tiện, không phải cứu cánh. Khi đặt của cải lên hàng đầu, chúng ta sẽ lạc lối và đánh mất mục tiêu thật sự là Thiên Chúa. Khi đặt Thiên Chúa làm trọng tâm, chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui đích thực và sự tự do nội tâm. Từ đó, chúng ta sẽ có khả năng yêu thương và giúp đỡ người khác cách chân thành, không bị trói buộc bởi những thứ tạm bợ.

Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa ban cho chúng con lòng can đảm để từ bỏ những gì không thuộc về Ngài, để chúng con có thể sống tự do trong tình yêu của Chúa. Xin cho chúng con luôn biết đặt Thiên Chúa và tha nhân lên trên hết, và hiểu rằng của cải chỉ là phương tiện giúp chúng con thể hiện tình yêu đó. Amen.

M. Nhị Thơ

Suy Niệm 2:

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và chàng thanh niên giàu có. Anh ta là người không chỉ giàu có mà còn sống theo Lề Luật, tuân giữ các giới răn từ thuở nhỏ. Dù có tất cả, anh vẫn cảm thấy thiếu vắng hạnh phúc thật sự. Chính vì thế, anh tìm đến Chúa Giêsu và hỏi bí quyết để đạt được hạnh phúc Nước Trời. Chúa Giêsu trả lời: “Anh chỉ còn thiếu một điều: hãy đi bán tất cả những gì anh có và cho người nghèo, rồi đến theo Ta.” Nhưng anh ta buồn bã ra đi vì sở hữu nhiều của cải.

Câu chuyện này cho thấy, dù chàng thanh niên khao khát hạnh phúc đích thực là sự sống đời đời, nhưng anh vẫn chọn gắn bó với tài sản trần thế hơn là đi theo Chúa. Anh trân quý kho tàng ở đời này hơn kho tàng trên trời, tìm kiếm hạnh phúc trần gian thay vì hạnh phúc Nước Trời.

Sau đó, thánh Phêrô đã đặt câu hỏi: “Thầy coi, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ nhận lại điều gì?” Chúa Giêsu đã đáp: những ai bỏ mọi sự vì Thầy sẽ nhận lại gấp trăm, nhưng không phải chỉ là phần thưởng vật chất. Họ còn sẽ đối mặt với những thử thách, sự bách hại, nhưng cuối cùng sẽ được sự sống vĩnh cửu.

Cuộc sống của chúng ta hôm nay cũng đầy những tính toán. Con người dễ dàng chọn theo lối sống “có qua có lại,” xem xét lợi ích trước khi hành động. Họ thường làm mọi việc dựa trên quyền lợi, hoặc theo kiểu “bỏ con tép bắt con tôm.” Thậm chí, trong đời sống đức tin, nhiều người cũng rơi vào thái độ tính toán, đòi hỏi lợi ích từ Thiên Chúa mỗi khi họ cống hiến, làm việc tốt cho giáo xứ hay giúp đỡ người khác.

Chúng ta cũng không khác gì chàng thanh niên giàu có khi ưu tiên của cải vật chất hơn là Thiên Chúa. Chúng ta dành nhiều thời gian để kiếm tiền, xây dựng sự nghiệp hơn là dành cho Ngài và cho những người xung quanh. Giống Phêrô, chúng ta cũng hay đòi hỏi Chúa phải “trả công” khi chúng ta phục vụ Giáo Hội hoặc làm việc bác ái.

Lời Chúa hôm nay dạy rằng chúng ta giữ các giới răn thôi chưa đủ. Muốn đạt được Nước Trời, chúng ta phải đặt Chúa lên trên hết, yêu mến Ngài hơn mọi thứ và sẵn sàng chia sẻ với người nghèo khổ. Chúng ta không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của (Mt 6,24; Lc 16,13), cũng không thể nói yêu mến Chúa nếu không yêu thương tha nhân.

Lời mời gọi từ Chúa Giêsu là một sự can đảm từ bỏ mọi sự để theo Ngài. Điều này đòi hỏi nơi mỗi chúng ta một tinh thần hy sinh không toan tính, không đòi hỏi và không mặc cả. Chúng ta tin tưởng rằng mọi sự hy sinh cho Thiên Chúa và cho Giáo Hội sẽ được đền đáp gấp bội trong cuộc sống mai sau.

Xin Chúa ban cho chúng con lòng yêu mến Chúa trên hết mọi sự, để chúng con biết chia sẻ, quảng đại với những người nghèo khó và luôn sẵn sàng theo chân Chúa đến cùng. Amen.

Anrê Nhật Trường

Suy Niệm 3:

Nắm Chặt Tay Hay Mở Tay

Bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay cho chúng ta chứng kiến một người đến gặp Chúa Giêsu với nỗi thao thức sâu thẳm trong lòng: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?” Câu hỏi này cho thấy khát khao tìm kiếm điều thiện, tìm kiếm sự sống vĩnh cửu. Chúa Giêsu nhắc nhở anh về các giới răn, yêu mến Thiên Chúa và yêu người thân cận. Anh đáp lại: “Mọi điều ấy tôi đã giữ từ thuở nhỏ.” Chúa Giêsu liền mời gọi anh bước thêm một bước nữa: “Hãy đi bán tất cả gia tài, bố thí cho người nghèo, và ngươi sẽ có kho báu trên trời; rồi đến theo Ta.”

Khi đưa ra lời mời gọi này, Chúa Giêsu muốn cho anh ta thấy rằng, chỉ sống đúng đắn thôi chưa đủ. Để thực sự thuộc về Thiên Chúa, cần phải từ bỏ tất cả: đặc quyền, sự an ủi, tiện nghi, và mọi sự bảo đảm trần thế để chỉ cậy dựa vào Thiên Chúa. Đây chính là sự khác biệt giữa cuộc sống tuân giữ lề luật và cuộc sống tràn đầy tình yêu. Tình yêu không thể gói gọn trong những bổn phận hay quy tắc cứng nhắc. Nhưng anh thanh niên đã không thể thực hiện bước này. Sự ràng buộc với của cải đã khiến anh không thể đón nhận kho báu thật sự – đó là Chúa Giêsu.

Câu chuyện này nhắc chúng ta về thánh Phanxicô Assisi, người mà Giáo Hội vừa kính nhớ vào ngày 4 tháng 10. Thánh nhân đã từ bỏ tất cả, bao gồm cả bộ quần áo sang trọng, để bước theo Chúa Kitô trong sự tự do và niềm vui trọn vẹn.

Chúng ta có thể nghĩ mình không có gì nhiều để từ bỏ, vì cuộc sống mình chẳng giàu sang. Nhưng Thánh Gioan Thánh Giá nhắc nhở rằng, điều cần từ bỏ chính là những đam mê, ham muốn, sự nóng giận, kiêu căng, và khát khao quyền lực – những điều này không thuộc về Thiên Chúa. Chúng ta cũng cần từ bỏ những lo âu, bất an. Nếu không thể dứt bỏ hoàn toàn, ít nhất chúng ta hãy dâng chúng lên Thiên Chúa với lòng tin tưởng. Hãy từ bỏ cái nhìn vị kỷ để nhìn thế giới qua đôi mắt của Thiên Chúa.

Thiên Chúa chỉ ngự xuống nơi nào có sự trống rỗng. Nếu tâm hồn chúng ta đã đầy ắp những thứ của riêng mình, làm sao Ngài có thể lấp đầy bằng tình yêu và ân sủng của Ngài?

Lạy Chúa, xin Lời Chúa đánh thức và lay động chúng con. Xin tình yêu và cái nhìn của Chúa Kitô thấm nhập tâm hồn chúng con, để chúng con biết mở rộng trái tim và đôi tai, can đảm từ bỏ những điều không phù hợp với tinh thần của Chúa. Xin cho chúng con bước theo Chúa trọn vẹn, và đến cùng. Amen.

Fiat

Để lại một bình luận