Chúa Nhật XXI Thường Niên – Năm C

Suy Niệm 1:

 “Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào” (Lc 13,22-30)

Trong hành trình lên Giêrusalem, có người hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, những người được cứu thoát thì có ít không?” Đây là thắc mắc muôn đời: ai sẽ được cứu, số ấy nhiều hay ít? Nhưng Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp. Ngài hướng người nghe vào điều cốt yếu: “Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào.” Lời mời gọi này không đưa ra con số, nhưng chỉ con đường chắc chắn để đạt tới ơn cứu độ.

Hình ảnh cửa hẹp cho thấy con đường theo Chúa không phải là lối đi rộng rãi, dễ dãi. Trong các thành cổ, cửa hẹp thường là lối phụ nhỏ, khi cửa chính đóng lại, chỉ những ai chấp nhận khom mình, bỏ lại hành lý cồng kềnh mới đi qua được. Cũng thế, để vào Nước Trời, con người phải từ bỏ sự kiêu ngạo, lòng ích kỷ, tham lam và đam mê tội lỗi. Chỉ những ai khiêm nhường, sẵn sàng từ bỏ chính mình mới có thể bước qua cánh cửa ấy.

Một câu chuyện minh họa: trong một cuộc thi leo núi gian nan, nhiều người khỏe mạnh bỏ cuộc, nhưng một cậu bé gầy gò lại đến đích. Người ta hỏi tại sao, em trả lời: “Con chỉ nghĩ rằng trên đỉnh núi, cha con đang chờ.” Chính niềm xác tín ấy giúp em vượt qua khó khăn. Con đường Nước Trời cũng vậy: khi ta tin Thiên Chúa đang chờ đợi, chúng ta có sức mạnh để kiên trì bước đi qua cửa hẹp của hy sinh, tha thứ và yêu thương.

Tuy nhiên, Chúa Giêsu cũng cảnh báo một nguy cơ lớn: nhiều người nghĩ mình chắc chắn được cứu vì đã từng “ăn uống trước mặt Ngài” hay “nghe Ngài giảng dạy”. Họ tưởng rằng chỉ cần giữ đạo hình thức, tham dự nghi thức là đủ. Nhưng Ngài khẳng định: không phải thế. Thiên Chúa cần một con tim gắn bó thật sự, một đời sống được biến đổi cụ thể, chứ không phải đạo đức bề ngoài. Nếu không, có ngày khi cửa đóng lại, Ngài sẽ nói: “Ta không biết các ngươi từ đâu đến.”

Một câu chuyện thực tế càng làm sáng tỏ điều này. Một bác tài xế xe ôm từng nghiện rượu, thường say xỉn, đánh đập vợ con, thậm chí cầm cả xe để có tiền nhậu. Một lần đi lễ, anh nghe cha xứ giảng về “cửa hẹp” và chợt nhận ra mình bao năm qua chỉ chọn cửa rộng: sống ích kỷ, dễ dãi, buông thả. Anh quyết tâm thay đổi, bắt đầu từ việc cai rượu. Ban đầu khó khăn, nhiều lần tái ngã, nhưng nhớ lời Chúa dạy: cửa hẹp tuy khó đi, nhưng dẫn đến sự sống, anh kiên trì đứng dậy. Nhờ ơn Chúa và sự cố gắng, anh đã bỏ được rượu, sống hạnh phúc bên gia đình và tham dự Thánh Lễ hằng ngày. Câu chuyện cho thấy chọn cửa hẹp không phải điều xa vời, mà là những quyết định cụ thể, từng bước âm thầm nhưng mạnh mẽ trong đời sống thường ngày.

Ngày hôm nay, cánh cửa hẹp ấy vẫn mở cho tất cả chúng ta. Chúa không loại trừ ai, nhưng Ngài tôn trọng tự do của con người. Vấn đề không phải là ít hay nhiều người được cứu, mà là chính tôi có dám bước vào cửa hẹp không. Nếu hôm nay tôi còn chần chừ, còn để thói quen xấu và ích kỷ chi phối, liệu ngày mai cửa ấy có còn mở? Chúa Giêsu nhắc nhở: “Có nhiều kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có nhiều kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót.” Đó vừa là lời cảnh tỉnh, vừa là niềm hy vọng. Dù tôi có yếu đuối, tội lỗi đến đâu, tôi vẫn có thể hoán cải và bước vào cửa hẹp, nếu khiêm nhường mở lòng đón nhận Chúa.

Chọn bước vào cửa hẹp không đòi hỏi những việc vĩ đại, nhưng bắt đầu từ những chọn lựa nhỏ bé: một lời xin lỗi khi làm người khác buồn, một sự tha thứ khi bị xúc phạm, một thái độ trung thực khi dễ dàng gian dối, một nghĩa cử chia sẻ cho người nghèo. Chính những điều giản dị ấy mở ra con đường dẫn đến sự sống đời đời. Và khi cánh cửa cuối cùng khép lại, ta có thể an tâm bước vào, vì biết mình đã sống trọn vẹn cho Chúa và cho anh em.

“Lạy Chúa Giêsu, xin cho con đừng sợ hãi cửa hẹp, nhưng dám can đảm bước qua mỗi ngày, để mai sau được vui mừng dự tiệc Nước Trời cùng Chúa. Amen.”

Nt. Anna Thương Thảo

CỬA HẸP – LỐI VÀO SỰ SỐNG

Trong đời sống đức tin, không ít lần chúng ta nghĩ rằng: tôi đã được chịu phép Rửa tội từ nhỏ, là người “đạo gốc”, siêng năng đi lễ và giữ đạo theo truyền thống của gia đình, như thế là đủ để được vào Nước Trời. Ý nghĩ này làm ta cảm thấy an toàn và không còn thao thức nhiều về sự sống vĩnh cửu. Thế nhưng, Tin Mừng Chúa hôm nay cho thấy Đức Giê-su không để chúng ta ngủ yên trong sự tự mãn ấy. Người nhấn mạnh: “Anh em hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào.” Con đường Nước Trời không chỉ dừng ở việc mang danh Kitô hữu hay siêng năng đi lễ, mà đòi hỏi ta có thái độ sống triệt để hơn: dám hy sinh, can đảm từ bỏ những gì không thuộc về Thiên Chúa.

Hình ảnh ông chủ bước vào nhà rồi đóng cửa lại là một lời cảnh tỉnh đầy nghiêm khắc. Khi cánh cửa đã khép, dù có người gõ cửa, tự xưng rằng từng đồng bàn, từng nghe ông giảng dạy, họ vẫn bị từ chối: “Ta không biết các ngươi từ đâu mà tới. Hãy lui ra khỏi mặt Ta, hỡi những kẻ làm điều gian ác.” Lời từ chối ấy cho thấy: không phải cứ từng nghe Lời Chúa, từng tham dự phụng vụ hay từng gần gũi với cộng đoàn là đủ để được vào Nước Trời. Nếu đời sống ta vẫn còn gắn chặt với lối sống thế gian, chỉ dừng ở những hình thức bên ngoài mà thiếu sự biến đổi bên trong, thì tất cả cũng trở thành vô nghĩa. Cửa hẹp ở đây không phải là một khái niệm mơ hồ, nhưng chính là con đường sống khác biệt của người môn đệ: không chiều theo ích kỷ, không thỏa hiệp với tội lỗi, nhưng biết chọn yêu thương, tha thứ và hy sinh như Chúa.

Nhìn lại chính đời sống mình, chúng ta phải thú nhận rằng có lúc lối sống đạo còn hời hợt. Ta đọc kinh, dự lễ, tham gia một vài việc bác ái, nhưng nhiều khi tất cả chỉ là bổn phận hoặc hình thức, chứ chưa thực sự phát xuất từ một trái tim gắn bó với Chúa. Sống đạo không dừng lại ở “giữ luật cho đủ”, mà còn là để cho Đức Kitô biến đổi chúng ta từ bên trong. Người Kitô hữu đích thực là người dám để cho Lời Chúa soi chiếu mọi chọn lựa, biết từ bỏ thói quen xấu, biết sống trung thực, biết quảng đại và yêu thương tha nhân không tính toán thiệt hơn. Chính sự hoán cải ấy mới là dấu chứng thật sự cho thấy ta đang bước qua cửa hẹp để tiến về Nước Trời.

Đi qua cửa hẹp không phải là điều dễ dàng. Bản năng tự nhiên của con người là chọn con đường rộng rãi, thoải mái, ít đòi hỏi hy sinh. Nhưng Đức Giê-su mời gọi ta bước vào con đường chật hẹp, gian nan, con đường đòi hỏi từ bỏ bản thân và sống cho tha nhân. Điều này không khiến ta sợ hãi, nhưng để giúp ta sống tỉnh thức, không ảo tưởng và không tự mãn. Cửa hẹp là con đường thanh luyện để ta xứng đáng được tham dự bàn tiệc Nước Trời. Nếu chúng ta kiên trì và trung tín thì sẽ được đón nhận phần thưởng vĩnh cửu.

Lạy Chúa Giê-su, con biết rằng từ bỏ điều mình ưa thích và chọn con đường hy sinh chẳng dễ dàng. Nhưng xin Chúa ban cho con ơn can đảm và lòng trung tín, để mỗi ngày con biết hoán cải, sống trọn vẹn ơn gọi Kitô hữu, biết bước qua cửa hẹp, để được chung dự bàn tiệc Nước Trời với Chúa muôn đời. Amen.

Nt. Maria Nhị Thơ

Để lại một bình luận