
Suy Niệm:
TIN VÀO SỰ SỐNG
Trong Tin Mừng hôm nay, thánh Gioan thuật lại việc Đức Giêsu cho ông Lazarô sống lại sau bốn ngày đã được an táng trong mộ. Trước hoàn cảnh tang thương của người bạn thân thiết, Đức Giêsu không khỏi đau buồn, đến nỗi Ngài đã bật khóc: “Chúa Giêsu rơi lệ.” Người Do-thái liền nói: “Kìa, xem Ngài thương ông ấy biết bao!” Đức Giêsu không chỉ dừng lại ở sự đồng cảm với Mattha và Maria, chị của Lazarô, mà còn xót thương thân phận con người phải đối diện với thử thách lớn lao là cái chết. Tuy nhiên, chính sự hiện diện và chia sẻ của Ngài trong khoảnh khắc đau thương ấy đã trở thành niềm hy vọng. Ngài đã cho Lazarô sống lại để minh chứng rằng tiếng nói cuối cùng không phải là sự chết, nhưng là khởi đầu cho sự sống vĩnh cửu trong vinh quang với Ngài. Như Đức Giêsu đã khẳng định: “Ta là sự sống lại và là sự sống; ai tin Ta, dù có chết cũng sẽ được sống.”
Thật vậy, khi chiêm ngắm những diễn tiến trong cảnh tang chế của gia đình Mattha, Maria và Lazarô, chúng ta nhận ra rằng không có nỗi đau nào lớn hơn sự chia ly, mất mát, nhất là khi phải lìa xa người mình yêu thương nhất. Đó có thể là cha mẹ, anh chị em hay người thân ruột thịt. Sự ly biệt ấy khiến những người ở lại rơi vào tuyệt vọng, trống vắng mà dường như không gì có thể bù đắp.
Thế nhưng, giữa cơn u sầu ấy, Đức Giêsu đã đến và hiện diện cách mau mắn khi nghe tin Mattha báo rằng em cô đã qua đời. Dẫu biết gia đình này rất thân thiết với Ngài, và việc Ngài đến cũng là lẽ tự nhiên của tình nghĩa, nhưng điều quan trọng hơn là sự hiện diện ấy nhằm thực hiện những điều cần thiết, giúp những người có mặt nhận ra niềm tin của mình phải đặt nơi ai, đồng thời xác tín rằng quyền năng Thiên Chúa không hề dửng dưng trước nỗi đau con người. Trái lại, Người dùng chính những cơn thử thách ấy để mời gọi con người biết cậy trông vào Người.
Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta không ít lần chứng kiến cảnh tang tóc nơi gia đình hay những người thân yêu. Khi ấy, ta cảm thấy dường như không còn điểm tựa, mất phương hướng và chới với giữa cuộc đời. Ta dễ nghĩ rằng cái chết là lời kết thúc cuối cùng, để rồi chìm trong buồn đau và day dứt. Nhưng chúng ta quên rằng chỉ Thiên Chúa mới có quyền trên sự sống và sự chết. Hình ảnh Đức Giêsu cho Lazarô sống lại, dù thân xác đã bắt đầu hư hoại, cho thấy rõ điều đó. Ngài giúp ta hiểu rằng thân phận con người là mong manh, nhưng Ngài không để chúng ta dừng lại nơi sự mục nát của cái chết hay tội lỗi. Trái lại, Ngài nhìn đó như một giấc ngủ, như chính lời Ngài đã nói với gia đình Mattha và Maria: Lazarô chỉ đang ngủ.
Lạy Chúa Giêsu, trước thực tại của sự chết khiến chúng con sợ hãi, xin giúp chúng con luôn vững tin rằng Chúa là sự sống lại và là sự sống. Amen.
Nt. Maria Nhị Thơ