
Suy Niệm:
GALILÊ CỦA ĐỜI TA
Khi đọc đoạn Tin Mừng hôm nay, hẳn chúng ta có thể nhận ra nhiều điểm gợi mở để ta suy niệm. Tuy nhiên, tôi xin dừng lại ở một chi tiết nhỏ và đặt một câu hỏi cho riêng mình: tại sao Đức Giêsu lại lui về Galilê, mà không phải là một trung tâm thành thị lớn hay một nơi được xem là thánh thiêng nào đó?
Theo trình thuật Tin Mừng Matthêu, Galilê là vùng đất ngoại bang, nơi bị xem là tăm tối. Quả thật, Đức Giêsu đã khởi đầu hành trình sứ vụ của Ngài không từ những gì người ta cho là hoàn hảo, tinh tuyền hay đáng tự hào, nhưng từ những điều bị đánh giá là yếu kém, nhỏ bé và không quan trọng. Thế nhưng, chính những gì còn dang dở và bất toàn ấy, Đức Giêsu lại làm nên điều trọn hảo theo thánh ý Thiên Chúa.
Xét về phương diện địa lý, Galilê không có gì nổi bật so với những trung tâm lớn của người Do Thái. Dưới cái nhìn tôn giáo thời Đức Giêsu, nơi đây càng không phải là trung tâm thánh thiêng: không có Đền Thờ, không có hàng tư tế thượng phẩm, không phải là nơi quyết định giáo lý hay Lề Luật. Hơn nữa, dân cư tại Galilê bị pha trộn giữa người Do Thái và dân ngoại, nên thường bị xem là không “tinh ròng” và bị khinh thường. Vì thế, Galilê trở thành vùng đất bên lề, không chỉ về mặt địa lý, mà còn về tôn giáo, văn hóa, xã hội và đạo đức. Vậy mà nơi ấy, Đức Giêsu lại chọn làm điểm khởi đầu cho sứ vụ công khai của mình. Điều này cho chúng ta hiểu rằng: Thiên Chúa không tự giam mình trong những không gian bởi con người gán cho danh xưng “thánh”, cũng không bị giới hạn bởi những tiêu chuẩn do nhân loại đặt ra.
Chính vì thế, thánh Matthêu đã trích lời ngôn sứ Isaia: “Dân đang ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng; ánh sáng đã bừng lên cho những ai ngồi trong bóng sự chết.” Ánh sáng ấy không xuất hiện tại Giêrusalem, trong Đền Thờ hay chiếu rọi trên những luật sĩ và biệt phái, nhưng lại bừng sáng nơi những con người bình dị, người lao động, và cả những kẻ bị xem là “ngoại biên”. Ở đây, Thiên Chúa đã đảo ngược hoàn toàn logic của con người, khi họ tìm ánh sáng nơi quyền lực và sự hoàn hảo, thì Con Thiên Chúa lại gieo ánh sáng giữa tối tăm và mong manh của phận người.
Từ đó, khi nhìn lại đời sống của chính mình, bạn và tôi có bao giờ tự hỏi: phải chăng những nơi ta xem là thất bại, những góc khuất ta cố che đậy, hay những phần đời mà ta cho là “không xứng đáng”, lại chính là Galilê của đời ta, nơi Đức Giêsu muốn bước vào và ở lại.
Vậy, chúng ta có đủ can đảm để mời Đức Giêsu đến và sống cùng chúng ta, ngay cả khi cuộc đời ta còn nhiều bất toàn, dang dở và chất chứa những lỗi lầm?
Lạy Chúa Giêsu, khi đời con còn đầy tăm tối, con thường ngại ngần để cho Ngài đồng hành, vì con nghĩ mình bất xứng và không đáng để Chúa ngự vào. Xin Chúa thương xót con, bởi hơn bao giờ hết, con cần có Ngài trong cuộc đời con. Amen.
Nt. Maria Nhị Thơ
Suy Niệm 2:
Trong Tin Mừng Chúa Nhật vừa qua phụng vụ giới thiệu cho ta một Đức Kitô là tôi tớ khiêm hạ của Thiên Chúa, Đấng đến để phục vụ chương trình cứu độ trong tư thế của một Người Con khiêm nhường, vâng phục, hy sinh. Và Chúa Nhật hôm nay lại giới thiệu cho ta một Đức Kitô là Ngôn sứ, Đức Kitô loan báo Tin Mừng, Đức Kitô truyền giáo, và một Đức Kitô là Đấng giao hòa giữa Thiên Chúa với con người.
Thật vậy, với sứ mạng ấy, Chúa Giêsu vâng phục Chúa Cha đến thế gian để rao giảng Tin Mừng Nước Trời, trước hết Ngài kêu gọi mọi người: “Hãy hối cải, vì Nước Trời đã gần đến” (Mt4, 17), đó là một trong những sứ vụ mà Ngài được Chúa Cha giao phó. Và aám hối là điều kiện tiên quyết để được đón nhận Chúa, nhưng chưa phải là tấm vé để vào Thiên Đàng nhưng là điều kiện để có đức tin.
Chúng ta cần sám hối không phải chỉ một lần, hai lần, ba lần nhưng cần sám hối mỗi ngày và từng phút giây của cuộc sống. “Hối cải” hay “sám hối” nghĩa là đi từ bóng tối ra ánh sáng, tội lỗi sang đời sống con cái Chúa, tuyệt vọng đến hy vọng, và từ chán nản đến vui mừng. Lời Chúa cũng dạy bảo chúng ta hãy chuẩn bị bên trong tâm hồn vì Chúa đang đến từng người trong chúng ta. Chúa Giêsu nói sám hối rồi mới tin vào Tin Mừng. Như vua Đavít nói: “Lạy Chúa, Ngài thấy cho lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai. Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật” (Tv 51, 7).
Quả thế, vì con người không ai trọn lành ngoài Thiên Chúa là Đấng thánh. Chúng ta sống hối cải thật lòng ta sẽ nhận ra ánh sáng huy hoàng của ơn cứu độ. Chúa Giêsu đến thế gian và Ngài chính là ánh sáng soi dẫn cho chúng ta trên hành trình dương thế này. Nếu ta bước theo đường lối Ngài chỉ dẫn ta sẽ nhận ra niềm vui trong công việc, bình an trong tâm hồn, và thư thái trong bổn phận, trách nhiệm.
Vậy, nhờ sám hối thật lòng chúng ta sẽ thấy được đức tin của ta đủ vững mạnh. Như Thánh Nữ Mônica, bà đã cầu nguyện thật nhiều trong tâm tình sốt mến và ăn năn, để nhờ đó mà người con là Thánh Agustinô đã từ trong bóng tối bước ra ánh sáng. Và sống đức tin và trở nên một con người tài đức và thánh thiện hơn. Vì thế, chúng ta thấy rằng, quyết tâm ăn năn sám hối là con đường dẫn đưa ta giao hòa với Thiên Chúa, tha nhân, và với chính mình. Và lòng sám hối đích thực là thực tại của nước trời: hòa bình, bác ai, yêu thương, cảm thông, tha thứ.
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn hoán cải thật lòng, để đón nhận ánh sáng ơn cứu độ của Ngài. Xin cho ánh sáng chiếu tỏa trong tâm hồn chúng con để chúng con đi không lạc đường, và với ơn Chúa giúp chúng con phân định đúng đắn mà chọn lựa những điều tốt đẹp cho chính mình và cho tha nhân. Amen.
Nt. Cây Bút Chì
Suy Niệm 3:
Cùng với Giáo hội một tuần vừa qua chúng ta đã cầu nguyện cho sự hợp nhất. Sự hiệp thông, gắn kết rất cần giữa các Kitô hữu dù trong bậc sống nào, tổ chức hay cộng đồng nào. Vì đó chính là bài học đầu tiên và duy nhất mà Chúa dạy mỗi người chúng ta.
Tiếp tục bước đường rao giảng của Chúa Giêsu, Tin Mừng hôm nay thánh Mattheu cho chúng ta thấy việc rao giảng của Chúa thể hiện qua từng trang Tin mừng chúng ta đọc và còn thể hiện qua việc chữa lành các bệnh hoạn tật nguyền trong dân trên khắp miền Duyên Hải thành Capharnaum như lời tiên tri Isaia đã tiên báo: “Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, đám người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi” (Is 9, 1). Muôn dân trong tối tâm sẽ thấy ánh sáng, mọi bóng đêm sự dữ, sự chết sẽ bị xua tan bởi sự xuất hiện của ánh sáng huy hoàng, ánh sáng của niềm vui và ơn cứu độ cho con người.
Niềm vui Tin Mừng của Chúa dành cho tất cả mọi người không phân biệt văn hóa, giai cấp, màu da, … Thế nhưng từ trong Bài đọc 1, Tại Galilêa các dân tộc và dân chúng thấy một ánh sáng vĩ đại. Chúa đã lấy đi những đau khổ của hận thù, của chiến tranh để họ được sống trong cảnh thái bình, hoan lạc. Gắn kết sứ điệp Tin Mừng đến Bài đọc 2, Thánh Phaolô đã khuyên các tín hữu Côrintô: “Tất cả anh em hãy đồng tâm hợp ý với nhau và giữa anh em đừng có chia rẽ”.
Cùng một phép rửa, một niềm tin với sự hoạt động của Chúa Thánh Thần tất cả chúng ta cùng hiệp nhất, yêu thương trong một niềm vui Phục sinh. Có người nói không phải Chúa Giêsu hiện nay đã bị sinh năm đẻ bảy chăng? Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của thế gian chứ theo kiểu Thiên Chúa thì không có sự phân biệt nào cả. Tất cả được thể hiện trong một niềm tin vào Con Thiên Chúa và tất cả mọi người là anh chị em với nhau. Vì tất cả chúng ta rất cần sự đón nhận của Thiên Chúa, cần tình yêu và lòng thương xót của Ngài vì chỉ có nơi Chúa là nơi chúng con nương tựa và ban cứu độ cho chúng con. “Tôi thuộc về ông Phao-lô, tôi thuộc về ông A-pô-lô, tôi thuộc về ông Kê-pha, tôi thuộc về Đức Ki-tô” (1 Cr 1, 12).
Xin Chúa cho chúng con trong mọi tín hữu biết học nơi Chúa sự hiệp nhất, gắn kết với nhau trong niềm vui và chia sẻ. Nước Thiên Chúa đang và đã ở ngay bên chúng con nhưng đôi khi chúng ta cứ loay hoay tìm kiếm những vinh hoa, lợi lộc trần gian, lo thu tích hưởng thụ cá nhân mà quên đi những giá trị thiêng liêng của lòng quảng đại, vị tha giữa anh chị em với nhau.
Xin Chúa mở lòng chúng con để từ trí óc, con tim đến đôi tay chúng con biết luôn sẵn sàng hoạt động tất cả vì lòng yêu mến Chúa, yêu thương anh chị em và cứu rỗi các linh hồn.
Truyền thống Giáo Hội hằng năm luôn dành một tuần lễ đặc biệt cho sự hiệp nhất, thế nhưng thế giới vẫn còn đó là hận thù, chia rẻ, chết chóc và khổ đau. Nhưng Nước Thiên Chúa chính Chúa thiết lập nên chúng con luôn tin tưởng cầu nguyện với sự tín thác bình an.
Ước gì mỗi tổ chức, cộng đoàn nhỏ chúng con biết khao khát và ước muốn cho sự hiệp nhất để từ chúng con sẽ thắp lên ánh sáng của yêu thương, bác ái, hy vọng dù đơn sơ, bé nhỏ nhưng ánh sáng ấy sẽ hợp cùng ánh sáng huy hoàng của Chúa làm nên một thế giới, một Nước Thiên Chúa hòa bình sẽ hiển hiện trên trần gian này.
Nt. -Ephata-