Chúa Nhật III Mùa Vọng – Năm A

Suy Niệm:

TIN VÀO ĐẤNG ĐÃ ĐẾN

Trong hành trình đức tin thường ngày, có lẽ hơn một lần người Kitô hữu chúng ta cảm thấy bâng khuâng, thậm chí chao đảo trước những nghi vấn sâu xa về niềm tin của chính mình: niềm tin ấy có thật không? Đấng tôi đặt tin tưởng có hiện hữu chăng? Chính tâm trạng ấy cũng đã từng chạm đến Gioan Tẩy Giả trong Tin Mừng hôm nay. Từ chốn lao tù chật hẹp, ông sai môn đệ đến hỏi Đức Giêsu: “Thầy có phải là Đấng phải đến không, hay chúng tôi còn phải đợi ai khác?”

Nhìn vào bối cảnh ấy, Gioan đang bị giam cầm và hoàn toàn bất lực, nhưng tâm hồn ông vẫn không ngừng hướng về Đấng mà ông từng mạnh mẽ loan báo. Trong bóng tối của ngục tù, Gioan khao khát tìm lại ánh sáng chắc chắn của niềm tin. Và Đức Giêsu đã không để ông thất vọng. Ngài không trả lời bằng lý thuyết, nhưng mời ông nhận ra những dấu chỉ rất thật đang diễn ra giữa dân Ngài: “Người mù được thấy, người què đi được, người phong được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết sống lại, và Tin Mừng được loan báo cho người nghèo.” Rồi Ngài kết thúc bằng một lời đầy ân cần: “Phúc thay ai không vấp ngã vì Ta.”

Thật vậy, những điều Đức Giêsu làm có thể không mang vẻ uy nghi của một Đấng Mêsia mà dân Ít-ra-en hằng mong đợi – một vị anh hùng đến để thống trị. Ngược lại, qua các phép lạ, Đức Giêsu mời Gioan nhận ra một gương mặt khác của Đấng Mêsia, gương mặt của lòng thương xót. Ngài trả lại ánh sáng cho người mù, chữa lành những thân xác tàn tật, phục sinh người chết, và cho người nghèo được nghe Tin Mừng trước hết. Mỗi phép lạ đó không nhằm phô trương quyền năng, nhưng là biểu lộ trái tim yêu thương của Thiên Chúa dành cho những ai bị bỏ rơi, bị thương tổn và bị xem thường.

Qua những hành động ấy cho thấy vị Mêsia mà Thiên Chúa sai đến không phải là Đấng thống trị theo kiểu thế gian, nhưng là Đấng cúi xuống, chữa lành và trao ban sự sống. Ngài đến để vựt dậy chứ không đè bẹp; để an ủi chứ không kết án; để yêu và sẵn sàng hiến mạng sống vì người mình yêu. Đây mới chính là câu trả lời sống động cho mọi nghi vấn của Gioan, và cũng là câu trả lời cho những hoang mang của chúng ta hôm nay.

Bởi lẽ, trong đời sống hiện đại, con người cũng dễ rơi vào vùng tối của ngờ vực: nghi ngờ đức tin, nghi ngờ những người thân cận như vợ chồng, con cái, bạn bè; và đôi khi còn đánh mất niềm tin chính nơi bản thân mình. Giữa vô vàn điều giả tạo và thất vọng, người ta dần không còn nhận ra ánh sáng, dù vẫn đang sống giữa ánh sáng ấy. Khi tâm hồn khép kín vì sợ hãi, mọi điều trở nên u ám và trống rỗng như lao tù của Gioan ngày xưa.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng Mêsia đã đến giữa trần gian, xin củng cố đức tin còn non yếu của chúng con. Xin lấp đầy những khát vọng sâu kín mà chỉ có Chúa mới thấu hiểu, để chúng con được sống bình an, vững lòng và tràn đầy hạnh phúc trong tình yêu cứu độ của Ngài. Amen.

Nt. Maria Nhị Thơ

Để lại một bình luận