Viết Cho Em

Em à! Cuộc sống này nhanh qua như chiếc lá bị gió cuốn vội phải lìa cành. Nhưng em biết rằng: Chiếc lá ấy đã có một cuộc đời thật ý nghĩa khi nó kết hợp với cành và thân cây để đem lại bao lợi ích cho đời.

Chị vội nghĩ đến điều đó và viết vài dòng cho em.

Đời mình cũng thế đấy em, như một chiếc lá không biết phải lìa cành lúc xanh, vàng hay đỏ. Nhiều lúc chị giật mình khi thấy người trẻ đột ngột ra đi khi tuổi xanh vẫn còn ấp ủ bao nhiêu ước mơ và hoài bão. Em nghĩ sao về cuộc đời mình? Phần Chị, Chị muốn mình “là một chiếc lá” sống một cuộc đời nữ tu với tất cả con người và tâm hồn.

Với ý muốn và ước mơ này, Chị chọn gắn cuộc đời mình với “thân cây” Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh, và gắn bó “cành cây” là các Chị Em trong Dòng. Tuy không cùng cha mẹ dưới đất nhưng cùng cha với mẹ trên trời cùng một mục đích, lý tưởng là hiểu biết, yêu mếnhiến thân trọn vẹn cho Đức Kitô trong ơn gọi Mến Thánh Giá.

Có phải em cũng như Chị, cũng từng cảm nhận cái hay hay, thích thích nào đó nơi hình ảnh của người Nữ tu. Cảm thấy mình bị thu hút bởi vẻ đẹp thánh thiện bên trong lẫn bên ngoài; sự thật thà, đơn sơ, hiền lành, nhẹ nhàng, gần gũi. Cũng như, cảm nhận được sự nhiệt quyết của họ trong từng công việc; cảm nhận “chất Chúa” ở đâu đó trong thái độ, lời nói và việc làm của họ.

Cũng bởi vì đó mà Chị đã bị thu hút và mạnh dạn dấn thân theo họ ơn gọi này. Tiếng gọi sơ khai dần chắc chắn hơn khi chị thật sự sống đời tu, học biết, yêu mến Chúa, gắn bó với Người trong công việc và cầu nguyện.

Đời người mong manh, hèn yếu, có lúc Chị thánh thiện lắm nhưng cũng có lúc Chị cũng thật tệ! Nhưng Chị nhận thấy rằng: chỉ có đi tu, theo ơn gọi này Chị mới có đủ không gian và thời gian tĩnh lặng để nhìn lại mình mà sửa đổi những thiếu sót sao cho đẹp lòng Chúa, cũng như cầu nguyện thay cho những ai vì mưu sinh, bận rộn việc đời mà quên mất Chúa… Chị thích và nhớ hoài câu nói của những người đi trước: “Tu mà em! Tu là phải sửa!”. Càng chịu sửa chị càng đẹp, càng thu hút em hơn trong nhân cách và trong tâm hồn.

Sống đời thánh hiến, Chị bước theo Đức Kitô mẫu mực của đức Khiết Tịnh, Nghèo Khó, Vâng Phục, Chị cam kết giữ ba lời khấn này để thuộc trọn về Người và chu toàn các nhiệm vụ của Dòng.

Sự linh thánh trong đời tu đối với Chị đó là sự tĩnh lặng giữa mình với Chúa, dẫu cho bộn bề với công việc vẫn cảm thấy đầy Chúa ở trong lòng. Trong nhà tu, Chị không sống một mình nhưng có Chị có em cùng nâng đỡ, chỉ dạy và nhắc nhở nhau để nên thánh trong bậc sống của mình. Sự cân bằng giữa đời sống thiêng liêng và công việc giúp Chị bớt lo lắng cho một cuộc đời.

Và rồi, nếu một mai Chúa muốn gọi Chị về, Chị sẵn sàng bước đi cùng Chúa như lời thơ của chính mình:

“Thánh giá cuối đường làm hoan hỉ

Giêsu chờ con phúc thiên đàng”

Chị viết vội cho em, để em được xác tín hơn và dễ dàng đáp trả tiếng gọi tình yêu từ trong sâu thẳm tâm hồn em. Hãy dấn thân trong ơn gọi thánh hiến với tất cả tâm hồn, em sẽ “là một chiếc lá” với trọn một đời ý nghĩa. Vì cũng như Chị, trọn đời em cũng gắn bó với thân cây là Đức Kitô và cành cây là các chị em trong cùng một lý tưởng. Và em, em sẽ tiếp bước chị dấn thân và dùng cả một đời mình cho mầu nhiệm Nước Trời, chứng tỏ cho người đời thấy Thiên Chúa thật đáng mến trên hết mọi sự”.

Hoa Xuân

Để lại một bình luận