Chúa Nhật XXIII Thường Niên – Năm A

Suy Niệm 1:

 SỬA LỖI TRONG YÊU THƯƠNG

Trong đời sống, không ai có thể tránh khỏi những sai lầm. Có khi đó là một lỗi nhỏ chúng ta vô tình vấp phạm; cũng có lúc là những yếu đuối, giới hạn khiến chúng ta ngã quỵ. Lỗi lầm không loại trừ bất cứ ai, dù là người có chức thánh, tu sĩ hay giáo dân. Điều đáng quan tâm hơn là chúng ta có nhận ra lỗi lầm của mình hay không, và đón nhận sự góp ý, sửa lỗi của người khác như thế nào.

Đặc biệt đối với người tu sĩ sống đời cộng đoàn, có lẽ điều khó nhất không phải là sống với những người mình yêu mến, nhưng là sống với những người có cách nghĩ, cách sống và tính cách khác mình. Những va chạm rất nhỏ, nếu không được giải quyết, có thể dần trở thành khoảng cách, khiến chúng ta xa nhau hơn. Một lời nói vô tình, một thái độ thiếu tế nhị hay một hiểu lầm không được giải thích cũng có thể làm cộng đoàn rạn nứt và đánh mất sự hiệp thông. Trước những điều ấy, chúng ta thường dễ chọn cách im lặng, tránh né, hoặc kể cho người khác nghe thay vì trực tiếp đến với người đang có vấn đề với mình.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mở ra cho chúng ta một con đường khác: “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi.” Lời mời gọi ấy cho thấy Chúa không muốn chúng ta đứng ngoài những tổn thương của nhau, càng không muốn chúng ta kết án hay loại trừ người anh em. Trái lại, Người mời gọi ta biết đến gần, đối thoại và giúp nhau trở về với tình yêu thương.

Điều đáng chú ý là Chúa Giêsu không nói: hãy kể cho người khác biết lỗi của người anh em, nhưng là: “hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi.” Đây là một thái độ rất đẹp của tình huynh đệ. Khi thấy người khác vấp phạm, chúng ta cần đủ tình yêu thương để nói cho họ biết điều họ đã sai, nhưng cũng cần đủ tế nhị để bảo vệ phẩm giá của họ.

Sửa lỗi không phải là tố cáo hay vạch trần những khuyết điểm của người khác. Cũng không phải là cơ hội để chúng ta cho thấy mình tốt lành hơn họ. Sửa lỗi đúng nghĩa là một cách bày tỏ lòng bao dung của tình yêu thương, để đón nhận và giúp người anh em trở nên tốt hơn.

Trong đời sống cộng đoàn, lời dạy của Chúa càng trở nên thiết thực. Chúng ta sống gần nhau, cùng cầu nguyện, cùng làm việc và cùng chia sẻ một lý tưởng sống. Nhưng chính sự gần gũi ấy đôi khi cũng làm nảy sinh những va chạm, hiểu lầm hay đổ vỡ trong tương quan.

Đôi lúc, khi thiếu cái nhìn của tình yêu thương, chúng ta dễ dàng nhìn thấy lỗi lầm của người khác, nhưng lại không nhận ra những thiếu sót của chính mình. Ta có thể mong người khác sửa lỗi cho mình theo cách mình muốn, nhưng lại khó đón nhận khi lời góp ý không hợp với ý mình. Và cũng không ít lần, vì nóng giận hay vô tâm, chúng ta sửa lỗi người khác một cách thiếu tế nhị, khiến người anh chị em bị tổn thương.

Nhìn lại đời sống hôm nay, chúng ta có thực sự sống đúng tinh thần Tin Mừng chưa?  Ta có thể dễ dàng nhận xét một người khác, nhưng lại khó nói với họ bằng một lời chân thành và yêu thương. Có khi chúng ta ôm trong lòng những điều không hài lòng, rồi vô tình để chúng trở thành khoảng cách ngăn cản chúng ta đến gần nhau. Nhiều khi ta mong người khác thay đổi trước, mà quên rằng chính mình cũng cần xin Chúa biến đổi mỗi ngày để trở nên tốt hơn.

Giữa một thế giới dễ phán xét và kết án, Chúa mời gọi mỗi chúng ta biết bao dung và nhẫn nại khi người anh em sa ngã, đồng thời biết sửa dạy nhau trong tình yêu thương và bác ái. Chỉ khi tình yêu được thể hiện, chúng ta mới có thể giúp người anh em trở về với sự thật và ánh sáng. Tình yêu có sức mạnh chạm đến một cõi lòng đang bị tổn thương, lay động lương tâm và đánh thức tâm hồn để được đổi mới mỗi ngày.

Khi giúp người khác nhìn nhận lỗi lầm, cũng là lúc chúng ta có cơ hội nhìn lại chính mình. Bởi nhiều khi, qua những yếu đuối và lầm lỗi của anh chị em, chúng ta cũng nhận ra những yếu đuối và lầm lỗi của bản thân.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con một trái tim hiền hòa và khiêm tốn, để chúng con biết sửa lỗi người khác bằng tình yêu chứ không bằng sự xét đoán. Xin cho chúng con biết nói sự thật trong tình bác ái, biết góp ý cho nhau mà không làm tổn thương người anh em, biết khiêm nhường nhận lỗi và can đảm xin lỗi khi chúng con sai phạm.

Xin giúp chúng con biết xây dựng cộng đoàn nơi chúng con đang hiện diện bằng những lời nói chân thành, những cử chỉ yêu thương và một tấm lòng luôn sẵn sàng tha thứ. Và nhất là, xin cho chúng con luôn biết quy tụ “nhân danh Thầy”, để giữa những khác biệt, những yếu đuối và giới hạn của mỗi người, chúng con vẫn nhận ra Chúa đang hiện diện giữa chúng con.

Xin cho chúng con biết yêu thương nhau hơn, để cộng đoàn thực sự trở nên mái nhà của tình huynh đệ, nơi người ta có thể nhận ra khuôn mặt yêu thương của Chúa. Amen.

Nt. Maria Như Ý

Suy Niệm 2:

 “ĐƯỢC NGƯỜI ANH EM”

Trong đời sống con người nói chung và đời sống người Kitô hữu nói riêng, có lẽ chúng ta phải nhìn nhận rằng cuộc đời này ít nhiều ai mà không sai lỗi. Nhất là trong tương quan với nhau, chúng ta khó tránh khỏi những va chạm, xúc phạm và gây tổn thương cho nhau. Thế nhưng, điều đáng lưu ý ở đây là mỗi khi lầm lỗi với nhau, thay vì xây dựng anh em bằng sự chân thật và lòng bác ái, trái lại, chúng ta lại muốn kết án, muốn thắng thua và “bóc phốt” để cho nhiều người biết đến lỗi lầm của anh chị em. Nhất là ngày nay, trên các phương tiện truyền thông, chúng ta càng dễ bắt gặp những điều như vậy. Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở và chỉ cho chúng ta một phương thế sửa lỗi anh chị em thật tối ưu, để giúp họ được bình an và tìm lại được nhau trong tình Chúa và tình người.

Thật vậy, khi đọc lại Tin Mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu chỉ dẫn từng bước một khi sửa dạy anh chị em. Ngài nhấn mạnh đến việc tôn trọng nhân phẩm của họ, hơn là tìm cách làm cho họ xấu hổ, bẽ mặt hay thắng được họ. Trên hết là sự thiện chí, nhất là làm sao để đưa người anh em trở về với cộng đoàn trong bình an và sự hiệp thông. Chúa Giêsu nói: “Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó thôi. Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời ngươi, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, ngươi hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế.”

Qua Lời Chúa hôm nay, chúng ta nhìn lại trong đời sống, ta có bao giờ vận dụng tinh thần sửa dạy của Chúa Giêsu không, hay ta để cho cảm xúc chi phối, hiểu sai về anh em, không lắng nghe cách chân thành, phóng đại lỗi lầm của họ và chưa biết phân định phải trái.

Trong đời sống gia đình, khi cha mẹ, vợ chồng hay con cái có chuyện bất hòa, chúng ta hãy cố gắng nói trực tiếp với nhau. Đừng đi kể với bố mẹ, kể với con cái, bạn bè, kéo bè phái về phía mình; và tệ hơn nữa là đăng lên Facebook để chỉ trích, vu khống nhau không tiếc lời. Trong một họ đạo hay giáo xứ, khi một người giáo dân không đồng ý với người này hay người kia, chúng ta cũng không nên tạo phe nhóm. Thay vào đó, hãy gặp riêng và chia sẻ, góp ý với nhau cách chân thành.

Và trong cộng đoàn tu trì, khi biết người anh chị em có nhiều khuyết điểm, chúng ta không nên có cách hành xử: “Tôi cho cả cộng đoàn biết anh ấy như thế nào”, nhưng hãy tự hỏi: làm thế nào để người anh em này trưởng thành hơn và cộng đoàn được hiệp nhất hơn? Sau cùng, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta: “Ở đâu có hai hoặc ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.” Có Chúa Giêsu hiện diện giữa một cộng đoàn không phải vì cộng đoàn đó không có sự xung đột, nhưng vì họ biết đưa những xung đột của mình đến với Ngài, để tìm sự thật, chữa lành và hiệp thông.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa giúp con có tinh thần như Chúa dạy, để con biết nâng đỡ anh chị em khi mắc sai lầm, vì chính con cũng là kẻ yếu đuối. Amen.

Nt. Maria Nhị Thơ

Để lại một bình luận