
Suy Niệm 1:
CON ĐƯỜNG MỚI
Trong cuộc sống có rất nhiều con đường để đi, có những con đường hẹp, gồ ghề, sỏi đá, con đường lầy lội bùn đất, những con đường tắt, con đường quanh co, và cũng có những con đường đầy hoa dại, cỏ mọc. Nhưng quan trọng là chúng ta biết đi đúng con đường nào để ta đến đích điểm an toàn.
Hình ảnh Gioan Tẩy giả xuất hiện trong phụng vụ Chúa Nhật II Mùa Vọng mời gọi chúng ta chuẩn bị đón Chúa đến trong tinh thần khẩn thiết, về sự sám hối và hoán cải của chính mình, ông nói: “Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm hãy san cho bằng.” Lời kêu mời sám hối này được chính Chúa Giêsu lặp lại trong lời rao giảng khởi đầu cho sứ vụ của Ngài: “Thời kỳ đã mãn. Nước Thiên Chúa đã đến gần! Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”
Ở đây, chúng ta được mời gọi sám hối trong việc lấp những hố sâu nơi con đường ta đang đi: “Hãy lấp mọi hố sâu”, đó chính là phải lấp đầy hố sâu của lòng tham lam bằng tinh thần nghèo khó và chia sẻ; lấp đầy hố sâu của lòng ganh ghét hận thù bằng lòng yêu thương chân thật; lấp đầy hố sâu của thành kiến và chia rẽ bằng tinh thần đối thoại và hiệp nhất.
Và “Hãy bạt mọi núi đồi” – Ta phải bạt mọi núi đồi của tính tự kiêu tự đại và những tham vọng bất chính bằng tinh thần khiêm nhu tự hạ của Chúa Giêsu, để chúng ta có thể gặp gỡ Thiên Chúa và tha nhân.
Sau hết, “Con đường gồ ghề hãy san cho bằng” – Ta phải san bằng con đường gồ ghề của ý riêng và lòng tự ái, để chúng ta có thể sống bình an với Thiên Chúa và tha nhân, qua việc chuyên chăm thực thi Thánh Ý Chúa với tinh thần yêu thương phục vụ.
Như vậy, con đường mỗi người chúng ta phải sửa chữa ở đây để đón Chúa chính là tâm hồn, con người và cuộc sống của mỗi chúng ta. Con đường ấy phải được sửa chữa lại theo khuôn mẫu của chính Chúa Giêsu, Đấng đã tuyên bố: “Ta là Đường là Sự Thật và là Sự Sống.” Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta phải hoán cải tâm hồn, để chúng ta có được nơi mình “tâm tư như đã có nơi Đức Kitô”. Đó là con đường duy nhất đưa ta đến sự sống thần linh của tình yêu và sự thật.
Lạy Chúa Giê-su, Chúa là con đường duy nhất đưa chúng con về quê trời. Xin cho chúng con luôn biết đi đúng con đường của Chúa, bằng cách sửa đồi tâm hồn, đổi mới con người và loại bỏ mọi tính hư tật xấu của mình, đề xứng đáng đón chờ Chúa đến trong vinh quang. Amen.
Nt. Lâm Trang
Suy Niệm 2:
TỪ BỎ SỰ AN TOÀN GIẢ TẠO
Trong đời sống hiện đại, con người dễ dàng tự mãn về những điều mình sở hữu: một chức vị nổi bật, một danh tiếng lẫy lừng, một gia thế đáng tự hào hay bất cứ thứ gì khiến mình hơn người. Những điều ấy tự bản chất không có gì sai, nhưng thật đáng tiếc khi chúng dễ trở thành một lớp vỏ bọc khiến ta sống giả tạo, chăm chút bề ngoài mà để bên trong trống rỗng, nghèo nàn, chẳng đem lại giá trị cho chính mình hay cho những người xung quanh.
Hình ảnh ấy cũng xuất hiện trong Tin Mừng hôm nay, khi thánh Gioan Tẩy Giả mạnh mẽ quở trách nhóm Pharisêu, gọi họ là “nòi rắn độc”. Lời lẽ ấy xem ra nặng nề, nhưng thánh nhân thẳng thắn như thế vì họ tự hào mình là con cháu Abraham và nghĩ rằng chỉ cần mang dòng dõi đó là đương nhiên được cứu độ. Họ giữ đạo cách hình thức, thiếu chiều sâu, thiếu hoán cải thật lòng. Là những người lãnh đạo tôn giáo, họ hiểu lề luật nhưng không sống tinh thần của lề luật. Vì thế, Gioan cảnh báo: “Cái rìu đã đặt sẵn dưới gốc cây. Cây nào không sinh trái tốt sẽ bị chặt đi và quăng vào lửa.” Ngài muốn họ hiểu rằng nếu không thay đổi tận căn, ngày phán xét sẽ đến bất ngờ như chiếc rìu đã kê sẵn. Thiên Chúa không chấp nhận một niềm tin chỉ có tiếng mà không có thực chất; Ngài muốn những hoa trái hoán cải phải phát xuất từ tấm lòng chân thành.
Đối với người Kitô hữu hôm nay, chúng ta cũng dễ rơi vào thái độ của nhóm Pharisêu. Ta nghĩ mình là người Công giáo, đã lãnh bí tích Rửa tội thì chắc chắn được cứu độ; hay mang danh linh mục, tu sĩ thì đương nhiên được Chúa ưu ái hơn mà không cần nỗ lực sống Tin Mừng từng ngày. Nhưng thánh Gioan mời gọi ta phải tỉnh thức: đừng đánh đồng niềm tin với nhãn hiệu tôn giáo bên ngoài. Hãy can đảm tháo bỏ mọi mặt nạ thiêng liêng để sống đúng căn tính người con Thiên Chúa; sống thật với Người và với anh chị em; dám từ bỏ những điều làm ta xa lạ với tinh thần môn đệ.
Trong tâm tình Mùa Vọng, Lời Chúa mời gọi chúng ta xét mình qua những điều tự vấn này: Tôi có sống đức tin bằng những hành động cụ thể không? Tôi đang đặt nền tảng đời mình trên danh xưng “tôi là người Công giáo”, hay thực sự bước đi như người môn đệ Chúa Kitô? Tôi có sinh hoa trái yêu thương qua bác ái, công bình, khiêm tốn và lòng xót thương đối với tha nhân không?
Lạy Chúa Giêsu, xin đổi mới tâm hồn chúng con trong chân lý của Ngài, và dẫn chúng con vào đời sống hoán cải từng ngày. Amen.
Nt. Maria Nhị Thơ