
Suy Niệm 1:
ĐỪNG SỢ VẾT THƯƠNG
Một vết thương ngoài da, một nỗi đau trong tâm hồn hay một lỗi lầm nơi nội tâm, ít ai trong chúng ta cảm thấy thoải mái khi để người khác nhìn thấy. Bởi ta cho rằng đó là những dấu tích không đẹp, và khiến lòng mình bất an khi ai đó khơi lại hay chạm vào. Đó là phản ứng rất tự nhiên của con người trước những tổn thương và đổ vỡ trong cuộc đời.
Nhưng Tin Mừng hôm nay cho chúng ta một cái nhìn khác. Chúa Giêsu Phục Sinh giúp ta nhận ra rằng những tổn thương ấy không còn là vết đau dày vò, nhưng có thể trở thành nơi ta dám đối diện, dám đón nhận như một phần cuộc đời và nhất là, giúp ta trưởng thành hơn. Điều đó được thể hiện qua lời mời gọi của Ngài với môn đệ Tôma: “Hãy xỏ ngón tay vào cạnh sườn Thầy.”
Theo Tin Mừng Thánh Gioan, tám ngày sau Tôma mới có mặt cùng các môn đệ. Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra giữa các ông và chúc bình an. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Thầy. Nhưng trước đó, dù đã nghe kể lại rằng Thầy đã sống lại, Tôma vẫn chưa thể tin. Và khi ông có mặt, Chúa Giêsu không ngần ngại cho ông chạm vào chính những vết thương của Ngài – những dấu tích của ngày chịu nạn.
Trong hoàn cảnh ấy, có lẽ không chỉ Tôma mà cả các môn đệ khác cũng không ngờ Thầy lại “cho xem” những vết thương sâu nơi tay, chân và cạnh sườn. Đối với họ, đó là một quá khứ đau lòng. Có thể khi nhìn thấy, lòng họ tan nát và xấu hổ, vì lúc Thầy gặp khốn khó, các ông đã bỏ chạy. Giờ đây, khi đối diện lại những vết thương ấy, nỗi đau như ùa về, và sự xấu hổ càng trở nên nặng nề, không biết phải nói gì với Thầy.
Nhưng Chúa Giêsu Phục Sinh không cho các ông thấy những vết thương ấy để làm họ ngại ngùng, cũng không phải để vạch lại lỗi lầm hay khiến họ thêm cay đắng vì tội lỗi và yếu đuối của mình. Ngược lại, Ngài cho họ thấy đó là những “vết thương của tình yêu”, không phải để lên án, nhưng để chữa lành.
Hơn thế nữa, những vết thương ấy là bằng chứng Ngài đã thực sự sống lại. Ngài không muốn các môn đệ mãi chìm đắm trong mặc cảm, nhưng mời gọi họ nhìn vào đó như dấu chỉ của tình yêu, chứ không phải dấu tích của đổ vỡ hay hận thù.
Hôm nay, Chúa Giêsu Phục Sinh cũng mời gọi chúng ta can đảm nhìn vào sự thật, dù sự thật ấy có phũ phàng đến đâu. Ngài không muốn ta dừng lại ở những vỡ vụn, nhưng mỗi lần nhớ lại quá khứ, là một lần ta được thúc đẩy trưởng thành hơn trong tình yêu. Và nhất là, luôn xác tín rằng chính Ngài có thể biến những vết thương ấy thành dấu chỉ của tình yêu. Như Tôma đã thốt lên: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”
Xin Chúa Giêsu Phục Sinh thương xót con. Amen.
Nt. Maria Nhị Thơ
Suy Niệm 2:
Tin mừng hôm nay thuật lại sau khi sống lại Chúa Giêsu đã hiện ra với các tông đồ. Các ông sợ hãi nhưng rất vui mừng vì thấy Chúa sống lại thật rồi và những lời nói về Chúa đã được ứng nghiệm. Bao rụt rè, bao hoang mang, thất vọng,… giờ không còn nữa phải tin trước mặt là Chúa đã sống lại thật rồi.
Bên cạnh sự chứng minh xác tín đó thì có sự hoài nghi, vì Tôma ông đã không có mặt ở đó khi Chúa đến nên ông không tin về sự sống lại của Chúa, ông cần sự chứng thực thì ông mới tin. “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin” (Ga 20, 25b).
Và thật sự Chúa lại đến với ông, ông đã nhận ra Chúa “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”(Ga 20,28). Với lời tuyên xưng này, Tôma đã vươn tới tầm cao mới của đức tin: tin mà không cần thấy.
Thời gian cứ mãi vòng xoay, cuộc đời có lúc đổi thay tháng ngày. Nhiều lúc có những điều xảy đến mà chúng con không thể ngờ tới và đó là sự thật. Nhưng dù cuộc đời có xảy đến điều gì điều lành hay điều dữ, vui hay buồn, thành công hay thất bại, sung sướng hay thử thách,… tất cả là hồng ân của Chúa. Chúng con tin tưởng, cậy trông vào sự sắp xếp an bày của Chúa và không có điều gì là vô lý.
Lạy Chúa, hàng ngày Chúa cho chúng con biết bao là cơ hội qua những biến cố những con người mà chúng con đối diện. Xin Chúa cho chúng con biết yêu mến Chúa nhiều, có yêu thì chúng con mới tin tuyệt đối. Xin cho chúng con có trái tim nhạy cảm để thấy thánh ý Chúa vẫn đang đồng hành trong cuộc đời chúng con. Xin Chúa cho chúng con đừng xin dấu lạ trong cuộc đời, vì sự hiện hữu của chúng con là một dấu lạ lớn lao cho đời chúng con rồi. “Vì ai không thấy mà tin mới là người có phúc”(Ga 20,29b). Xin cho chúng con biết đón nhận những phúc lành của Chúa trao ban để với niềm tin yêu mến chúng con biết đem niềm vui, bình an và tình yêu đến với tha nhân “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”(Ga 20,21).
Chúa nhật II Phục sinh hôm nay, Giáo hội dành đặc biệt tôn kính Lòng Thương Xót Chúa. Lạy Chúa, dù nhân loại chúng con yếu đuối, giới hạn nhưng qua các biến chuyển trên thế giới Chúa vẫn luôn che chở, giữ gìn và hướng dẫn chúng con trong từng ngày sống.
Xin Lòng Thương Xót Chúa thương đến nhân loại và từng người tội lỗi chúng con trên cuộc đời lữ thứ trần gian này. Xin cho chúng con luôn sống lòng thương xót Chúa bằng đời sống hiền lành, nhân hậu, lượng thứ và bao dung để với Thần Khí mới chúng con trở thành chứng nhân lòng thương xót Chúa giữa lòng xã hội hôm nay. Amen
-Ephata-