Chúa Nhật IV Mùa Chay – Năm A

Suy Niệm:

ÁNH SÁNG TRONG ĐỜI

Chúa nhật màu hồng trong mùa Chay thánh, Giáo Hội hướng lòng con cái mình về những đối lập trong đời sống đức tin mà người Kitô hữu có thể vướng mắc. Và sự đối lập cụ thể rõ ràng nhất có thể nhận biết chính là ánh sáng và bóng tối – hai hiện tượng không lạ gì trong đời sống sinh hoạt thường ngày của con người. Thế nhưng, nếu đem chúng vào đời sống thiêng liêng trên hành trình đức tin thì là một điều khó có thể nhận diện và phân biệt rành mạch được vì thời nào cũng thế, con người ta dễ bị cuốn theo những thứ ánh sáng chói loà giả tạo của thế gian mà lạc xa ánh sáng chân lý của đức tin, của Thiên Chúa.

Khởi đầu bài tin mừng hôm nay chính là hình ảnh người mù tử thuở mới sinh. Mở màn cho một trình thuật tin mừng lại là một cảnh tượng u buồn và đen tối. Mù là một căn bệnh lấy đi phần lớn sự sống và sinh hoạt bình thường của một con người vì nó cắt đứt những tương quan của bệnh nhân với mọi người và mọi vật xung quanh. “Mắt là cửa sổ của tâm hồn” vậy mà mắt người thanh niên trong tin mừng hôm nay lại bị mù mà còn là mù từ thuở mới sinh.

 Qua đó lại càng làm tăng thêm sự đau thương của anh vì chẳng một giây phút nào từ khi lọt lòng mẹ, anh nhìn thấy được thế giới mà mình đang hiện hữu. Đồng nghĩa với việc anh bị từ khước ngay khi bản thân vừa được trao ban cho xã hội đương thời. Một quan niệm tôn giáo khắc nghiệt hơn lại xem anh là án phạt của tội lỗi có thể đến từ gia đình, cha mẹ hay của bản thân anh. Xã hội Do Thái chú trọng sự thanh sạch trên mọi tư tưởng ý thức hệ như thế thì làm sao một người mù từ thuở mới sinh như anh lại có thể được chấp nhận và đối xử xứng đáng với nhân vị của một con người bình thường.

Anh có đau buồn không? Có chứ!

Nhưng trong bài Tin Mừng chúng ta không thấy đề cập đến việc anh mù này van xin Chúa Giêsu chữa cho mình mà phép lạ lại đến từ sự chủ động của Chúa Giêsu. Và sau phép lạ chữa anh mù sáng mắt là một chuỗi những tranh luận xung quanh chủ đề ánh sáng và bóng tối, về sự chấp nhận và khước từ, về sự tôn vinh và nhục mạ, về sự thông sáng và u mê và đỉnh cao đó là về đức tin và lầm lạc.

Cuối bài tin mừng chính là lời phán quyết nghiêm nghị của Chúa Giêsu dành cho các kinh sư và những người thông luật: “Nếu các ông đui mù, thì các ông đã chẳng có tội. Nhưng giờ đây các ông nói rằng: ‘Chúng tôi thấy’, nên tội các ông vẫn còn!”.

Qua lời khẳng định trên, Chúa Giêsu bày tỏ sự tiếc nuối dành cho thành phần những người dẫn dắt đức tin của người Do Thái thời bấy giờ. Họ đã chọn dập tắt đi ánh sáng của sự thật, của công lý mà tự tạo ra cho mình thứ ánh sáng giả tạo của vinh hoa, phú quý, quyền lực để từ đó chối bỏ chính Chúa Giêsu là nguồn ánh sáng, nguồn chân lý phát xuất từ Thiên Chúa.

 Họ “sáng mắt” nhưng lại “tối lòng”, người mù tuy “tối dạ” nhưng lại “sáng tâm”. Một hình ảnh đối lập thật sự mà tin mừng nói đến hôm nay có thể là chính mỗi người chúng ta trong đời sống đức tin đối với Thiên Chúa và tha nhân. Lắm khi ta tự làm cho mình mù vì những ghen tuông nhỏ nhen ích kỉ, vì những hẹp hòi độc đoán không nhìn đến sự hiện diện cố gắng của anh chị em xung quanh. Ánh sáng chân lý của Thiên Chúa không thể chiếu rọi vào tâm hồn của chúng ta khi ta nhất quyết đóng cánh cửa lòng mình lại bằng sự kiêu ngạo, ngông cuồng và tự mãn.

Lạy Thiên Chúa, xin cho chúng con biết bản thân còn những sai lầm, những góc tối để khiêm nhường chạy đến van xin Ngài chữa lành và rạng soi tâm hồn chúng con. Xin đừng để chúng con ngủ vùi trong những thói hư tật xấu cố hủ mà quên mất đi mục đích tối hậu của cuộc đời là tìm về bên Chúa nguồn ánh sáng, nguồn sự sống và nguồn tình yêu. Amen.

Nt. Bảo Bảo

Để lại một bình luận