Về Lại Bên Chúa

Thời gian cuối năm thường mang lại cho con người một cảm giác lâng lâng khó tả: có một niềm vui nho nhỏ vì một năm bình an đã qua xen lẫn đâu đó là chút tiếc nuối vì sau gần 365 ngày của năm cũ sắp hết mà còn biết bao dự định kế hoạch chưa hoàn thành, có chút tự hào vì những thành công đạt được, nhưng song song đó cũng có những thất bại, những đổ vỡ không mong muốn mà chỉ có thể trông vào việc “thời gian sẽ chữa lành tất cả”.

Người tu sĩ cũng không sống ngoài quy luật của thiên nhiên. Dù là một người vô tư, vô cảm hay vô vị thế nào, thì cũng có những lúc phải chạnh lòng trước thời khắc giao mùa của đất trời. Trở lại nhà Mẹ của Hội Dòng trong khoá tĩnh tâm cuối năm là một “cơ hội vàng” để bản thân có thời gian nhìn lại một năm “thăng – trầm” của đời thánh hiến cũng như tích góp thêm nguồn “năng lượng” tích cực “đạo – đời” cho hành trình tiếp theo trong năm mới.

Ví như một cây xanh trơ trọi lá giữa thời gian giá lạnh của mùa đông để chờ ngày đâm chồi nẩy lộc trong ngày xuân nắng ấm, về với Chúa nơi nhà Mẹ quả thật là khung trời nắng ấm của mùa xuân. Công việc mục vụ tại họ đạo đã làm tiêu hao không ít năng lượng của tôi. Tuy hằng ngày vẫn có thánh lễ, có những giờ thiêng liêng nhưng phải chấp nhận một sự thật “không có nồi nước nào cứ sôi mãi khi mở toang nắp vung”. Môi trường sinh hoạt tại họ đạo không hẳn là quá bộn bề đến mức không có thời gian dành cho việc nuôi dưỡng phần tâm linh, nhưng nếu được về với môi trường tại nhà Mẹ Hội dòng thì giống như “chú cá con được thả vào đúng nguồn nước”, nơi làm cho mọi tâm hồn tìm lại được sự nhẹ nhàng sau những lo toan của trách nhiệm, bổn phận; nơi mà câu thánh vịnh: “thư thái bình an vừa nằm con đã ngủ” được ứng nghiệm về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng!

Về lại bên Chúa tại Hội dòng sau khoảng thời gian dài tất bật với công việc mục vụ tại họ đạo, tôi có cảm tưởng như mình đang bước vào một thế giới mới – mặc dù đây là nơi đã nuôi dưỡng huấn luyện tôi hơn mười năm qua. Có lẽ nó không mới về cảnh quan và con người nhưng mới về cách nhìn và cảm tưởng của tôi. Khi đã quá mỏi mệt cho những xô bồ của xã hội, tôi cần một nơi để tìm lại sức mạnh cho lý tưởng ban đầu của mình, tìm lại niềm vui cho đời tận hiến và tìm lại nụ cười ngây thơ như thuở mới bước chân vào Hội dòng.

Cám ơn Chúa vì hồng ân trở về mà Chúa đã ban cho con trong những ngày cuối năm này. Kết thúc một năm cũ, cũng đồng nghĩa với việc khởi đầu cho một năm mới. Kết thúc không phải để đóng lại quyển sổ hành trình nhưng là mở sang trang mới để cùng Chúa viết tiếp những điều thú vị hơn. Mặc dù con biết chắc rằng trong quyển sổ đó sẽ có những trang đầy nước mắt, đầy đau buồn, thất bại nhưng con cũng tin chắc Chúa lại ban cho con những niềm vui, những tiếng cười, những thành công nho nhỏ để khích lệ tinh thần của con và cùng con bước tiếp trong hành trình dâng hiến.

Về bên Chúa để hưởng trọn khối tình,

Về bên Chúa thấy đời vẫn đẹp xinh.

Về bên Chúa tìm lại được chính mình,

Vì bên Chúa là Mùa Xuân phúc vinh.

Bảo Bảo

Để lại một bình luận