Vật Chất, Linh Hồn Và Tình Yêu

Trời thương cho nó được sinh ra với tứ chi lành lặn và khá xinh tươi cân đối! Năm 22 tuổi, một ngày đẹp trời nọ Cha Sở nhờ nấu dùm ấm nước sôi, xui xẻo sao cái tay ấm bị sứt quai trong lúc nó vừa nhắc nồi ra khỏi bếp, cả ấm nước ập vào chân phải làm nó bị phỏng, nguyên cái bắp chân lở loét mãi mới lành, để lại cho nó vết sẹo to tướng.

Chín năm sau, do sơ suất của y tá trong một lần tiêm thuốc, nó bị áp xe nặng, kết quả là nó bị hoại tử phải cắt bỏ một ít thịt chỗ cánh tay, cũng để lại nơi cánh tay phải một vết sẹo. Lại cũng 9 năm sau, năm 2022, do sơ ý của mẹ nó khi sử dụng cồn làm chất đốt, nó đứng đó, và lại cũng bị lửa cồn phụt lên cánh tay trái. Vùng bị cháy cũng khá to.

 Hình như có một sự trùng hợp “không hề nhẹ” của con số “9” xui xẻo và tứ chi xinh đẹp của nó, phải gọi là “duyên kì ngộ “ thì đúng hơn, ba phần tư trong tứ chi của nó đã bị thay đổi, giờ nó chỉ còn chân trái là nguyên bản, mong trời thương giữ lại cho nó!!

Cám ơn Trời là nó chỉ bị nhẹ và xấu đi một tí thôi, không ảnh hưởng nhiều, và may là vết sẹo ở phần kín chứ ở “mặt tiền” thì chắc buồn lắm!

Những lúc gặp chuyện như thế, mọi người vẫn hay nói “khổ quá, sao mày xui, sao bất cẩn … biết sao được, lỡ rồi… nhưng nhiều khi trong cái rủi có cái may”, người ta vẫn hay nói như thế. Khi bị bỏng tay phải cách ly, ở trên phòng rảnh rỗi, ngoài những lúc đọc kinh và việc cá nhân, thời gian rảnh còn lại chỉ có cây đàn làm bạn, nhờ vậy mà nó cũng chịu khó ôn luyện, đây là một việc rất hữu ích cho sứ vụ nhưng trước đây nó luôn có lý do để chối từ. Cũng nhờ mấy ngày rảnh rỗi ở nhà mẹ, nó có dịp chứng kiến và suy nghĩ nhiều hơn về “nhà của mình”. Thấy được Bầu khí nhà mẹ êm đềm, thanh vắng, sự ấm cúng đến từ các chị em phục vụ, thấy được sự quan tâm của nhà mẹ với các bà các bà hưu, thấy được chị em ai nấy đang hết mình lo cho công việc chung, bên cạnh đó nó cũng cảm nhận được những ưu tư và cả những bất cập mà nhiều trái tim thiện chí đang ấp ủ mỗi ngày.

Phụng vụ và ca nguyện tháng 11 đã vang lên, dịu dàng và tha thiết , mời gọi chúng ta hướng đến những người đã an nghỉ và cầu nguyện cho các ngài, đồng thời cũng nhắc chúng ta nghĩ về cùng đích của chính mình, chất vấn ta về những giá trị vật chất mà ta đang chọn lựa, và nhắc nhở ta đặt lại bậc thang giá trị cho toàn bộ cuộc sống của mình. Con người chúng ta là một thực thể hợp nhất giữa Vật Chất, Linh Hồn và Tình yêu, và ta chỉ thực sự hạnh phúc khi cả ba thực tại ấy hợp nhất với nhau. Chúng ta không coi thường vật chất. Ngược lại, chúng ta yêu quý cuộc sống đời này, trân quý từng phút giây ta sống, trân quý những con người ta gặp, nhưng điều cần là chúng ta đặt đúng bậc thang giá trị cho nó.

Yêu quý cuộc sống vật chất đời này tiếp sức cho ta hăng say và giúp ta tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống, nhưng đặt đúng bậc thang giá trị sẽ giúp ta giải thoát mình khỏi những nô lệ quá đáng trước vật chất và ngoại cảnh ta gặp đời này. Bởi vì những giá trị vật chất sẽ là thứ luôn luôn đổi thay, thậm chí, cũng một hoàn cảnh, nhưng chỉ cần chúng ta thay đổi cách nhìn thì nó đã là khác, nhưng Linh Hồn và Tình Yêu thì vĩnh hằng.

Bậc thang cao nhất là Linh Hồn, là Tình Yêu; hạnh phúc và bình an đích thực không hệ tại ở vật chất là những thứ vốn đổi thay, có chăng nó chỉ là cảm giác nhất thời, nhưng vị trí an toàn và bình yên nhất của Linh Hồn là khi Linh Hồn được ở trong Tình Yêu. Khi chết linh hồn lìa khỏi thân xác và trở về với Tình Yêu.

Khi Linh Hồn còn trong thân xác, nghĩa là ta đang có cơ hội để chọn lựa, thậm chí để tự do quyết định số phận của ta, mọi chọn lựa của ta, những gì ta gieo hôm nay trong cuộc sống vật chất này, sẽ quyết định những gì ta gặt trong ngày mai.

Hãy tìm về Linh Hồn mình và đưa Linh Hồn về hoà quyện với Tình Yêu, tìm về Linh Hồn để ta biết cách gìn giữ không để nó hoen ố hay tiếp tục hoen ố, để ta gạn đục khơi trong; và khi tìm về Linh Hồn và Tình Yêu, tự khắc chúng ta cũng sẽ biết tìm cách biến đổi và hoá giải nghịch cảnh, khởi đi từ sự nhận thức của ta về nó.

Lạy Chúa Giêsu, Tình Yêu Chúa đã cứu chuộc chúng con, và Chúa mời gọi chúng con “hãy ở lại trong tình yêu của Thầy”. xin Chúa thương đưa các Linh Hồn đang đau khổ được về nơi hạnh phúc.

Xin cho chúng con, biết tìm về cội nguồn là Tình Yêu Chúa và ở lại bên Chúa, biết dùng những gì Chúa ban, thân xác, thời gian, ngay cả những nghịch cảnh để làm hành trang cho cuộc sống vĩnh hằng mai sau.

Ước gì, là người theo Chúa, chúng con cũng có được tâm tình của thánh Phaolo: “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép: chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta” ( Rm 8,35-37 )

M. Lệ Thu

Để lại một bình luận